9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1/9
Đêm qua tôi có một giấc mơ kì lạ.
Tôi mơ thấy mình đang ngồi cạnh mộ mẹ, mắt nhoà đi vì nước mắt
Xung quanh tôi là những ngôi mộ được xây ngay ngắn, lặng lẽ đến sởn vai ốc
Tôi bỗng thấy có ai đó bước đến bên tôi, tôi ước tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy. Nhưng tôi vẫn cảm thấy người đó đang mỉm cười với tôi, tôi cảm thấy tay người nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi như an ủi tôi.
Tôi mỉm cười đáp lại. Tôi vội quệt nước mắt để nhìn người rõ hơn, nhưng người ấy đã biến mất.
Tôi cô đơn.

Rồi tôi thấy mình đang vật vờ trong một quán bar nhỏ, tôi đắm mình vào những câu từ vô nghĩa của một bài hát từ những thập kỉ 50, tôi uống hết li rượu này tới li rượu khác, tôi cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về tôi, nhưng tôi mặc kệ.
"Tequila? Một ý tưởng thật tồi"
Tôi quay về phía giọng nói ấy, nhưng tôi chưa kịp ý thức được chủ nhân giọng nói ấy là ai thì mọi thứ bỗng trở nên mờ đi.

"Momo! Bác sĩ, làm ơn...làm ơn hãy cứu lấy Momo!"
Tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường của bệnh viện, xung quanh là bốn bức tường  trắng xoá lạnh lẽo. Giọng nói ấy khiến tôi thức dậy. Là giọng nói của người đó. Người là ai?
Nhưng toàn thân tôi không cử động nổi. Hàng đống dây chằng chịt lơ lửng trên đầu tôi. Cái gì thế này? Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể tôi không chịu nghe lời tôi. Và giọng nói ấy lại vang lên:
"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, làm ơn...giúp Momo!"
"Cháu làm ơn, về đi. Việc này là trách nhiệm của tôi, cháu không can dự", một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, cắt ngang những lời van xin của người ấy. Bố, là bố đúng không?  Tại sao bố lại ở đây, người kia là ai chứ. Tôi không biết đây là đâu, tại sao tôi lại nằm ở đây, nhưng tôi dám chắc, đây không đơn giản là một giấc mơ...

3/9
Jeongyeon dẫn tôi lên một con đồi nhỏ ở ngoại ô thành phố. Chị nói đây là nơi chị thường xuyên ghé thăm mỗi khi chị có điều không vui hoặc cạn ý tưởng. Tôi chưa đến đây bao giờ, nhưng con đồi này đem lại cho tôi một cảm giác thân quen vô cùng. Tôi hít một hơi thật sâu, trong người bỗng cảm thấy khoan khoái lạ kì. Chị mỉm cười khi thấy tôi có vẻ thích thú với nơi này.
Chúng tôi ngồi trên ngọn đồi, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố nhỏ bé bên dưới chân. Ngồi một lúc tôi bỗng nhớ đến giấc mơ kì lạ hôm trước. Ngoài Jeongyeon ra, tôi chẳng còn ai để tâm sự những điều thầm kín nhất, chị luôn là người tôi cảm thấy tin tưởng nhất lúc này. Tôi cất tiếng hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng:
"Jeongyeon này, chị có tin vào tiền kiếp không?"
Chị tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi lại hỏi chị một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy:
"Em mới đổi sang thể loại phim mới đấy à?"
"Không phải", tôi phì cười, "Tại em nghe nói những giấc mơ thường tái hiện lại cuộc sống kiếp trước của mình. Hôm trước em có một giấc mơ rất kì lạ, em chưa gặp chuyện đó bao giờ, nhưng em cảm thấy nó có lẽ nằm trong tiềm thức đang ngủ sâu trong trí nhớ của mình... Cũng có thể do em xem nhiều phim quá thôi"
"Em mơ như thế nào?", ngoài dư đoán của tôi, Jeongyeon tỏ ra rất quan tâm về giấc mơ của tôi. Vậy nên tôi kể cho chị những gì tôi còn nhớ về giấc mơ đêm đó.
"Em nghĩ Jeongyeon nên đem cái này làm ý tưởng cho tác phẩm mới của chị được đấy", tôi cười toe toét, dù cho Jeongyeon đang nhíu mày đăm chiêu. Chị bật dậy, kéo tôi đứng lên:
"Muộn rồi, mình về thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro