Ngoại truyện 1: Kí ức tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeongyeon à, chị trúng tuyển, chị trúng tuyển rồi!", Nayeon mừng rỡ lao thẳng vào nhà, quên cả cởi giày. Jeongyeon đang nấu ăn trong bếp cũng phải bỏ dở để chạy ra chúc mừng cô. Nayeon chìa lá thư ra, ưỡn ngực đầy tự hào:
"Đây nhé, 'chúc mừng cô Im Nayeon đã trúng tuyển vào công ty JYPE', là JYP đấy nhé!"
"Nhưng mà... vậy thì chúng mình không gặp nhau được nữa sao?", giọng Jeongyeon trùng xuống khiến nụ cười trên Nayeon cũng chợt tắt, lông mày cô nhíu lại đăm chiêu:
"Phải, phải rồi..."
"Nhưng đây là giấc mơ của chị, cũng là giấc mơ của Jisoo nữa"
Jisoo, một cô gái tài năng với giọng hát truyền cảm thiên phú nhưng sớm lụi tàn sau một trận ốm thập tử nhất sinh đã cướp đi khả năng ca hát của cô. Jisoo và Nayeon đã từng hứa với nhau sẽ cùng dự tuyển vào JYPE, được cùng nhau debut trên cùng một sân khấu.
"Đừng quên, chị đã phải nỗ lực rất nhiều để có được vị trí này đấy Nayeon à, chẳng dễ dàng để có thể vào được JYP với cái chân đó đâu"
Nayeon buồn bã nhìn xuống chân mình. Đôi chân của cô trở nên yếu ớt hơn rất nhiều bởi một vụ tai nạn khi cô còn bé. Đi lại đối với Nayeon còn khó chứ đừng nói đến nhảy múa. Thực sự Nayeon đã phải cố gắng rất nhiều để đạt được ước mơ của mình. Nhưng cô đã quá yêu Jeongyeon, tình cảm đó càng ngày càng lớn dần, rồi nó trở nên quan trọng hơn cả giấc mơ trở thành ca sĩ mà cô ấp ủ từ thuở ấu thơ từ lúc nào không biết. Như thấy hiểu nỗi lòng của chị, Jeongyeon mỉm cười an ủi:
"Đừng lo, em sẽ luôn ở đây chờ chị. Em sẽ đợi mà".
Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má của Nayeon. Cô ôm chầm lấy Jeongyeon mà khóc thật to.

Yêu xa thực sự là một thử thách không dễ dàng chút nào. Lịch tập luyện của Nayeon dày đặc tới nỗi cô không có nổi 10 phút để gọi điện cho Jeongyeon. Dần dần họ trở nên xa cách nhau hơn.
Họ quyết định chia tay.
Hai tháng sau, Jeongyeon chuyển nhà tới Seoul để tiện cho công việc của mình. Thế nhưng đồng lương ít ỏi mà Jeongyeon kiếm được nhờ viết lách không đủ để cô có thể trang trải cuộc sống ở một thành phố đắt đỏ xô bồ này được, vậy mà cô cũng nhất quyết không nhận một đồng nào từ bố dượng. Jeongyeon quyết định làm phục vụ trong quán ăn nhỏ ở trung tâm thành phố kiếm thêm thu nhập bằng chính đôi tay của mình.
Vào ngày làm việc đầu tiên, Jeongyeon đã để ý tới một cô gái mảnh khảnh với mái tóc vàng luôn tất bật với công việc chạy bàn của mình. Cô khá ít nói, trầm tính. Cô không bao giờ bắt chuyện với một ai kể cả những hôm vắng khách, nhâm nhi li Tequila, chúi mặt vào chiếc điện thoại. Jeongyeon vốn không phải là người sôi nổi, nhưng cô rất thích chủ động bắt chuyện với người khác, đặc biệt là với cô gái này.
Jeongyeon đánh bạo bước tới sau lưng cô gái, mỉm cười:
"Tequila? Một ý tưởng thật tồi"
Cô gái giật mình quay lại, nhìn chằm chằm vào Jeongyeon. Đây là lần đầu tiên Jeongyeon được nhìn rõ khuôn mặt cô ở khoảng cách gần như vậy. Đôi mắt Jeongyeon bỗng trợn tròn, miệng cô há hốc. Cô không tin vào mắt mình.
"Momo?"
Một nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt của cô gái tên Momo:
"Kyungwan ah, chúng ta lại gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro