Ngoại truyện 2: Yêu hay không yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không gờ lại gặp cậu ở đây...bác Hirai vẫn khoẻ chứ?", Jeongyeon cố gắng giấu nhẹm cảm giác vui mừng khi gặp lại Momo. Momo cười tít mắt:
"Cảm ơn cậu, bố tớ khoẻ. Cậu không hỏi thăm gì về tớ à, sao tự dưng lại quan tâm bố tớ thế?"
Jeongyeon khựng lại. Cô gãi đầu cố rặn ra câu hỏi cho Momo. Momo bật cười khi nhìn thấy bản mặt bối rối của Jeongyeon.
"Tôi đùa thôi. Jisoo thế nào rồi? Chị Nayeon...", đoạn Momo dừng lại, mặt cô hơi sầm lại khi nhắc đến tên Nayeon. "...chị ấy khoẻ chứ?"
"Họ đều khoẻ", Jeongyeon không thể không để ý thấy thái độ của Momo đột ngột thay đổi. Jeongyeon nhanh chóng lái qua chuyện khác.
"Những năm vừa qua cậu ở đâu thế, tôi không liên lạc được với cậu."
"À, tốt nghiệp xong tớ theo bố về Nhật hi vọng kiếm được việc làm nhưng nó khó hơn tớ tưởng. Tớ cũng mới trở về Hàn được 3 tháng thôi."
"May quá", Jeongyeon vô thức thốt lên. Momo ngạc nhiên nhìn cô.
"May gì cơ?"
"À, ý tôi là...thật may chúng ta lại ngặp nhau.", Jeongyeon xua xua tay. Momo gật gật đầu, đôi mắt đẹp của cô trùng xuống.
"Ừ, thật may quá..."
Jeongyeon và Momo dần trở nên thân thiết hơn, thậm chí thân hơn xưa. Thế nhưng đối với Jeongyeon, cảm giác của cô đối với Momo rất đặc biệt, đó không phải tình bạn. Mỗi ngày nhìn thấy Momo đẩy cửa bước vào giống như được tiếp thêm năng lượng vậy. Nhưng hôm Momo ốm không thể đi làm thì y như rằng hôm đó Jeongyeon như người mất hồn, mặc kệ ông chủ quở mắng nhưng đầu óc cô chỉ nghĩ về người con gái tóc vàng ngây ngô kia.
Momo cũng biết Jeongyeon thích cô.
Momo cũng thích Jeongyeon.
Rất thích. Rất là thích.
Thậm chí thích từ rất lâu rồi. Rất rất lâu rồi.
Từ những ngày cắp sách cùng nhau đến trường, Momo đã luôn có một tình cảm nhất định đối với Jeongyeon. Dù cô cố gắng lơ đẹp kẻ lạnh lùng, tự kiêu kia nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Jisoo. Từ khi bị Jisoo phát hiện, cô luôn tìm đến Jisoo để tâm sự, mọi bí mật tình cảm của Momo với Jeongyeon, Jisoo đều biết hết, nhưng đương nhiên cô bắt Jisoo phải giữ im lặng.
Nhưng bây giờ cô chỉ mong Jisoo nói cái bí mật đó ra cho Jeongyeon cho rồi.
Việc thổ lộ tình cảm giữ kín trong trái tim mình suốt 10 năm còn khó hơn kiếm một công việc ổn định ở Seoul này. Dù biết Jeongyeon cũng có cảm tình với mình nhưng Momo nhất quyết không chịu bày tỏ với Jeongyeon.
Vì cô sợ, trái tim Jeongyeon không đủ chỗ cho cô.
Nayeon là một người tự tin, tham vọng, không bao giờ để bất cứ việc gì ngăn cản cô tới bất kì mục tiêu nào. Vì thế, cô không những là một học sinh xuất sắc toàn trường với thành tích cao ngất ngưởng, cô còn là bạn gái của Yoo Jeongyeon. Chính Nayeon là người đã chủ động bày tỏ tình cảm với Jeongyeon từ khi họ mới 16, 17 tuổi, nhưng Momo biết thực ra Nayeon đã có cảm tình với Jeongyeon từ bé, giống như cô vậy. Chỉ khác là Nayeon đã đánh được trái tim của Jeongyeon.
Thực ra từ ngày gặp Jeogyeon ở quán, Momo rất muốn hỏi rằng liệu Jeongyeon đã hết yêu Nayeon chưa. Cô biết nó thô lỗ biết chừng nào, nhưng tình yêu là thế, nó khiến con người bỗng trở nên thật ích kỉ, nó dạy con người biết ghen tuông, đố kị, biến bạn thành thù...
Nó cũng khiến con người trở nên mạnh mẽ đến không tưởng.
Vào một hôm Momo bị cảm nặng buộc cô phải nghỉ viện để vào viện kiểm tra sức khoẻ. Jeongyeon không thấy cô đi làm liền vội vàng gọi cho cô. Nhưng cái bệnh khiến Momo ngủ mê mệt không biết trời đất suốt nửa ngày, tới khi tỉnh dậy thì nhận hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Jeongyeon. Cô hoảng hồn gọi lại thì nghe giọng quát tháo từ đầu dây bên kia.
"Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không hả? Ít ra cũng phải để lại lời nhắn cho người ta chứ?"
"Xin lỗi, tớ xin lỗi, tại tớ mệt quá, tớ ngủ quên..."
Giọng nói bên kia cũng bình tĩnh lại, từ tốn nói:
"Cậu đang ở đâu, tôi đến thăm."
Momo bật cười. Jeongyeon quan tâm đến cô.
"Không cần đâu, tớ đang ở bệnh viện, nhưng cũng ổn rồi, chỉ cần ngủ nghỉ là sẽ khoẻ thôi"
"Nói cho tôi địa chỉ đi"
"Hẹn gặp sau nhé", nói rồi Momo cúp máy. Cô mỉm cười. Có lẽ cô chỉ cần nhiêu đây là đủ để khỏi bệnh rồi.
Thế nhưng không hiểu sao Jeongyeon vẫn tìm được bệnh viện nơi Momo đang nằm, lại tìm được đúng phòng nữa.
Jeongyeon hùng hổ đẩy cửa xông vào, khuôn mặt Jeongyeon đỏ ửng.
"Cái đồ ngốc này, cậu...đúng thật bất trị mà"
"Tớ đã nói là không cần rồi mà."
"Không cần là thế nào. Cậu biết tôi lo cho cậu lắm không?", Jeongyeon giận dữ đặt hộp đồ ăn xuống. Momo ho sù sụ, khuôn mặt Jeongyeon lập tức cau lại.
"Thế này thì làm sao khoẻ được chứ", đoạn Jeongyeon nhẹ nhàng mở hộp đồ ăn ra, trong đó đựng cháo trắng đang bốc khói nghi ngút. "Ăn cháo đi"
Momo ngoan ngoãn ăn, Jeongyeon dần dần vui vẻ trở lại. Nhìn Momo vét sạch cháo mình mang đến, Jeongyeon mỉm cười hài lòng:
"Vậy mới ngoan chứ"
Momo nhìn chằm chặp Jeongyeon. Liệu đây có là cơ hội thích hợp để cô bảy tỏ nỗi niềm cất giấu trong lòng suốt 10 năm nay?
"J,Jeongyeon này"
"Sao?", Jeongyeon cẩn thận cất hộp đồ ăn vào túi.
Momo nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, cố gắng không để cơn ho làm gián đoạn cuộc tỏ tình.
"Yoo Jeongyeon, tớ thích cậu"

Jeongyeon trở về nhà, uể oải quăng mình lên giường, nhắm mắt thư giãn.
"Tớ thích cậu"
Câu nói của Momo cứ vẩn vương trong đầu Jeongyeon suốt từ lúc ở bệnh viện cho tới bây giờ. Cô không thể ngờ rằng Momo lại thích cô như vậy.
Jeongyeon không thể chối rằng cô cũng có cảm giác với Momo từ lâu. Có lẽ cảm giác đó đã nảy nở trong quãng thời gian đi học chung với nhau từ tấm bé. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc mơ hồ của con nít, vả lại cô còn Nayeon. Năm cô 15 tuổi, cô thực sự nhận thức được mình đang yêu, và rất yêu Nayeon. Chính vì vậy mà những cảm xúc mơ hồ kia với Momo giường như bị che lấp đi và ngủ quên trong tiềm thức Jeongyeon. Quãng thời gian với Nayeon là khoảng thời gian đẹp nhất lúc bấy giờ của Jeongyeon, cũng vì vậy khi chia tay Nayeon, Jeongyeon như suy sụp. Cô cố gắng học cách để quên nó đi và tiếp tục sống. Và cô gặp Momo, cảm xúc kia cũng đồng thời trỗi dậy. Thời gian ở bên Momo đã biến Momo trở thành một phần nào đó vô cùng quan trọng với cô. Nhưng khi Momo thổ lộ, Jeongyeon lại có phần bối rối và phân vân.
Jeongyeon quyết định để ngỏ lời tỏ tình ấy và trở về nhà.
Reng!!!
Chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của Jeongyeon. Số điện thoại lạ.
"Alo?"
"Jeongyeon à, Nayeon đây"
Jeongyeon khựng lại trong tích tắc. Cô nuốt nước bọt.
"Ch...chào chị"
"Chị xin lỗi...vì thời gian qua không liên lạc với em...chị, chị muốn gặp em..."
"Được, nếu chị muốn...", Jeongyeon nắm chặt điện thoại. "Tối mai nhé"
"Ok, tối mai, 19h, ngày 17/8, phố Myeongdong nhé"
Có lẽ đây là cơ hội để Jeongyeon chấm dứt tình cảm với Nayeon.
"Ok..."
"Đừng quên nhé, 19h, ngày 17/8, phố Myeongdong"
Giọng nói hớn hở của Nayeon khiến lòng Jeongyeon bỗng trùng lại.
"Chị ngủ ngon"
"Em cũng vậy, hẹn gặp tối mai"

Thế nhưng lời hứa hẹn đó không bao giờ trở thành sự thật. Đó cũng là cuộc gọi cuối cùng của cô với Nayeon.
Jeongyeon như người mất hồn, nhìn xác chị được đưa lên cán đưa lên xe cứu thương. Họ trải một chiếc khăn trắng lên cơ thể bê bết máu của chị. Chiếc xe xa dần, tiếng còi cứ thế tan vào khoảng không tĩnh lặng đến ghê người.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi..."
Jeongyeon gục xuống, để mặc giọt nước mắt hoà vào cơn mưa trên phố Myeongdong ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro