Nhật kí của Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hopega nhật kí của Jung Hoseok
Ngày 22 tháng 5 năm 2016

Chào, tớ là Jung Hoseok. Đây cũng là lần cuối rồi, lần cuối tớ viết nhật kí, nhỉ? Sau những dòng tâm sự này, chúng sẽ bị chôn vùi vào quá khứ và bị lãng quên đúng không, nhật kí? rồi những suy nghĩ ngay lúc này, cũng sẽ như chưa từng tồn tại? Tớ mong là vậy, vì tớ chẳng thể nào ngủ được với từng cơn dày vò vào mỗi đêm khi nhớ đến bóng lưng đang dần khuất sau một màu đỏ thẫm. Chúng đau lắm..

Tiếng lách tách không ngớt bên tai tớ, một cảm giác thân thuộc trỗi dậy. Loáng thoáng đâu đó trong trí nhớ của tớ, một nụ cười vừa nở lại vụt tắt bởi những tiếng ồn của xe cứu thương. Hình ảnh mông lung ấy cứ lãng vãng mãi trong tâm trí tớ và chẳng thể giải thoát. Cảm giác tuyệt vọng lúc này như nhấn chìm tớ vào màu đen u tối. Cậu không biết đấy thôi, nỗi đau tận sâu trong tâm hồn còn thấm thấu hơn cả nỗi đau thể xác.

Ngày ấy, anh và em cũng đứng dưới hiên nhà lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi lớn đến nỗi chẳng biết khi nào sẽ ngừng. Bởi lẽ, ông trời đã đưa anh đến với em, người con trai ngọt ngào bướng bĩnh. Em nhớ mãi khoảnh khắc ấy khi đôi vai anh run bần bật chạm vào tay em. Cả mùi hương thoảng trên người anh, mùi sữa. Anh choàng nhẹ chiếc áo khoác mượn được của em, quay sang nhìn em với ánh mắt cảm kích cùng nụ cười nhẹ. Nhưng đối với bây giờ, chúng lại chẳng khác gì những nhát dao cứa vào con tim đã tích đầy những viết thương chưa lành.

Rồi cả cái ngày anh ôm chiếc áo khoác đến cho em, dáng vẻ lúc ấy của anh như một đứa con nít đang chật vật ôm lấy chiếc áo rộng. Mùi hương ấy vẫn không bao giờ có thể nhầm lẫn, vẫn là mùi sữa nhẹ nhàng. Và có ai biết rằng, em đã chẳng dám mặc nó thêm một lần nào nữa?

Những con số đó, em vẫn nhớ rõ cho dù đã xoá khỏi điện thoại. Em đã từng nói trí nhớ của mình cũng như một con cá vàng.. thế nhưng tại sao mãi vẫn chẳng thể quên được dòng số ấy?

Ngay cả những tin nhắn trước kia, từng câu nói của anh vãn cứ hiện rõ mồn một trong em mỗi khi cái lạnh mùa đông ùa về.

"Nhớ mặc thật nhiều áo đấy!"

"Ngoài trời lạnh lắm, ở lại đây với anh đi"

Đúng là mùa đông lạnh thật, nhưng thiếu anh lại còn lạnh hơn.

Anh nhớ chứ? Ngày đầu tiên mình hẹn hò, em không hề thích bầu không gian im lặng như thế. Nhưng bây giờ chỉ cần anh ở cạnh em, dù không nói một lời nào cũng đủ làm em hạnh phúc.

Chú gấu bông vẫn đứng đó và nhìn em, tay vẫn cầm chiếc bảng nhỏ "Yoongi tặng Hoseok" và nó vẫn cười, dù biết mình sắp bị thiêu rụi.

Bây giờ cho dù là mười chiếc áo ấm, cũng chẳng ấm áp bằng một cái ôm động viên của anh. Thiếu anh, cũng như thiếu những tia nắng, khiến trái tim em phải đóng băng.

Anh đã từng hứa với em, cho dù thế giới này có sụp đổ đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn mãi không rời xa nhau. Vậy mà anh đã rời xa em, chỉ trong một tích tắc.

Em ghét mưa. Mưa tàn nhẫn lắm. Mưa mang anh đến bên em, nhưng lại mang anh đi mãi.

Tiếng xe cứu thương hôm ấy, em chẳng thể quên được. Chúng lấm át đi những gì em có thể nghe được. Chẳng hiểu tại sao hai chân của em lại cứng đờ, không thể di chuyển được khi chứng kiến viễn cảnh đó. Nếu... lúc đó em đến bên anh, thì anh có thể ở lại chứ?

Mưa tạnh mất rồi, anh trở về được chứ? Đừng giận em nữa, em xin lỗi.

Mưa thật đáng ghét, hay do tớ thật vô tâm?

~~~~~

- Tôi rõ ràng đã thấy anh đi với hắn ta vào khách sạn, anh chẳng còn gì để biện minh nữa đâu!
- Em phải nghe anh giải thích chứ Hoseok.
- Đừng động vào tôi.

Hoseok bỏ vào phòng, dù Yoongi có cố gắng níu kéo, cậu vẫn luôn cứng đầu.

Yoongi đã từng nghĩ tình yêu của hai người đã quá đủ để hiểu nhau, thông cảm và tha thứ cho nhau. Nhưng có vẻ nó hoàn toàn ngược lại, chỉ nảy sinh thêm sự nghi ngờ mà thôi.

Trời lại mưa nữa rồi.

Đúng thật là anh đang rất ghét cậu, nhưng anh vẫn luôn tôn trọng mối quan hệ này.

Lúc này cơn bão lớn ngoài trời cũng chẳng làm anh thấy lao lực, trong lòng thầm nghĩ cơn bão sẽ tạnh dần thôi.

Nhưng không. Mưa ngày càng hấp tấp và xối xả hơn. Bóng dáng bé nhỏ chạy trên con đường mòn bị lu mờ bởi làn mưa trắng xoá.

Hoseok nguôi giận, có ý định nghe lời giải thích từ anh. Cậu nhận ra giày cùng áo khoác của anh không còn ở đây, ngoài trời cơn mưa nặng hạt ngày một lớn. Sự lo lắng dồn dập sự tức giận. Cậu sợ hãi chạy ngay ra ngoài dù chân vẫn mang đôi dép bông trong nhà.

Cậu đi khắp, nước mắt cũng hoà vào cơn mưa nặng trĩu vẫn chưa hề có ý định dập tắt. Yoongi của cậu vẫn biến mất trong cơn mưa lạnh lẽo. Cậu gào thét.

Tiếng xe cứu thương vang lên bên tai. Hoseok vội vã chạy theo, hai mắt vẫn đỏ hoe cùng tiếng nấc trong cổ họng.

Mọi âm thanh chợt nhoè đi khi cậu nhìn thấy anh. Nhưng không phải là hình ảnh anh chạy đến ôm lấy cậu. Dòng máu loang lỗ trên nền đất, anh được phủ lên mình chiếc khăn trắng. Cậu đứng đó nhìn theo chiếc xe cứu thương đang dần rời xa. Không phải là cậu không muốn chạy đến bên anh, chỉ là do lú ấy đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chân muốn bước đi.. cũng không thể.

Nước mắt cậu không còn rơi nữa, chúng đã cạn mất rồi. Cậu ngất lịm trong cái lạnh của cơn mưa. Nhưng cậu không muốn điều đó, vì khi tỉnh dậy, Min Yoongi cũng sẽ biến mất.

----
Buồn cười thật. Mưa đã mang anh đến, nhưng lại mang anh đi. Mưa đang muốn trêu chọc em? Tại sao lại đem đến hạnh phúc cho em, rồi cướp đi nó? Tại sao mưa đã tạnh, anh vẫn không trở về bên em? Tại sao khi mưa đã ngớt, tình cảm em dành cho anh vẫn là vô hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro