1/2/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một khoảng thời gian e dần quên đi tất cả mọi thứ. Dù có để lại sẹo thì e cũng sẽ cố gắng lấy áo che nó đi. Cảm ơn  bố mẹ , cảm ơn những ng bạn , cảm ơn a, cảm ơn tất cả....

Họ đều nằm trong kí ức tươi đẹp của e , một kí ức có chết e cũng mang nó theo.
Kì lạ nhỉ...trong thâm tâm vẫn còn một kí ức mà e đã giấu kín nó đi. Rằng sẽ không một ai được thấy , vậy mà nó cứ càng ngày càng kêu gào.

Nó muốn ra ánh sáng chứ không phải nơi tối om lạnh lẽo. Và có vẻ như nó đã đạt được ý nguyện.

E tưởng rằng sau những chuỗi ngày kinh khủng kia. Cuộc sống vẫn vậy , sẽ đầy màu hồng. Thời gian dần trôi sẽ phai nhoà đi mọi thứ. Hoá ra chỉ là ảo ảnh.

Ngày hôm nay tệ thật , bỗng dưng nó quay lại chẳng vì lí do gì. Cứ thế mà đến một cách bất ngờ. Tại sao vậy nhỉ? E đâu có gì để buồn cũng chẳng có gì nuối tiếc quá khứ ấy.

Nhưng nó cứ kéo tới , chẳng vì bất cứ thứ gì chỉ đơn giản là cứ quanh quẩn trong đầu.

Mệt quá , hứa sẽ chẳng nghĩ gì nhiều , viết vài dòng này chắc cũng bớt hơn đôi phần còn giờ thì yên giấc ngủ ngon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí