29/9/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó , mưa rất nhiều , trời thì lúc nào cũng âm u. Em thức dậy với cơ thể mệt mỏi và buồn ngủ. Chuẩn bị thất thảy rồi đi học , hi vọng với một ngày thật yên bình và nhẹ nhàng.

Trái với điều đấy , cơ thể em không ngừng đau nhức , hơi thở cũng nặng nhọc với khuôn mặt nóng bừng. Tiếng ho ngày một nhiều lên. Tâm trạng em bất ổn rất nhiều , đôi mắt luôn ở trạng thái rưng rưng.

Cấu lấy đôi bàn tay vô tội đó để bình tĩnh lại tâm lí. Nhưng nó vẫn vậy...

Tiếng nói cười đùa trong giờ ra chơi , em mặc kệ mà gục mặt xuống bàn. Một khoảng không gian riêng mà không ai để ý được.

Cố gắng học tiếp , nhưng cơ thể ngày một tồi tệ dần. Em quyết định xin nghỉ giữa tiết 3 , en phải hít lấy một hơi thật sâu vì sợ rằng cô sẽ nhìn thấy cảnh em bật khóc mất.

Đứng dưới cổng trường , trời cứ thế mưa tầm tã. Em đã đứng được nửa tiếng rồi , không một bóng người.

Em bây giờ đã rất muốn gào thét lên , khóc thật lớn nhưng những nốt đỏ ở tay đã ngăn lại rồi.

Mẹ

Em chỉ muốn khi thấy mẹ sẽ bật khóc thật to và kể mẹ nghe về việc em đã mệt mỏi thế nào...

Nhưng thấy bóng mẹ xa xa , em không kìm nổi mà khóc. Rồi sau đấy tâm trí đã vội mách bảo em hãy lấy tay che đi đôi mắt của mình.

Trên xe em chỉ biết im lặng , im lặng , lau lấy đôi mắt ướt...

Lại nữa rồi...

Có vẻ chọn cách che đậy đi sẽ tốt cho tất cả mọi người nhỉ? Để họ không thể thấy em ở cái dáng vẻ tệ hại nhất.

Đừng mong muốn chết , em còn những chuyến du lịch cùng bố mẹ , những đồ ngon đắt tiền dành cho bố mẹ , những thứ xa xỉ dành cho bố mẹ , một ngôi nhà to dành cho bố mẹ và...cái gì dành cho em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí