Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí của một gã trai: Hồi còn bé, khoảng cấp 1, nó chơi với con gái rất vô tư. Với việc đứng đầu lớp về học tập, nói chuyện và làm quen với con gái là chuyện hết sức nhẹ nhàng với nó. Nhưng rồi mọi chuyện có lẽ giống Nguyễn Nhật Ánh hay nói, càng lớn con gái càng khôn, còn con trai càng ngu đi. cuộc đời nó là một chuỗi yêu thương, như bao đứa con trai khác. Nó để ý một người con gái.

Vào cái hồi mới bước vào cấp 2, tôi đã bắt đầu để ý đến giới tính và biết thích người khác giới. Tôi gặp được người lần đầu tiên tôi thích cách tình cờ. Ngày đó vừa vào cấp 2, ba mẹ cho tôi đi học kèm môn toán trước khi bước vào năm học lớp 6, năm học đầu tiên cấp 2. Vào một buổi chiều, buồn ngủ ập đến như mọi ngày, tôi cố gắng để làm xong đóng bài tập được thầy giao cho. Đang trong con ngáp ngủ, có hai cô bạn đi xe máy max chạy tới trước cửa nhà thầy (max là một dòng xe gắn máy 50 phân khối mà bao nhiêu đứa mơ ước hồi đó). Hai người xuống xe, đến cửa và nói

"Thưa thầy, chúng em đến xin học ạ" – một cô bạn với nước da trắng như tuyết lên tiếng gọi và chào thầy.

"oh, em tới rồi đấy à. Vào đi, ghi danh với thầy rồi vào học luôn." – Thầy cười hiền từ và đáp.

Tụi học trò đang học, nhao nhao bỏ bút, liếc trộm xem ai là học trò mới vào. Và rồi, đám tụi con trai tụi tôi như bị sét đánh. Và tôi cũng không ngoại lệ. Các bạn cũng đã biết, sét nó đánh thì bạn né không kịp đâu. Là một thành viên trong gia đình tổ tông họ hàng chuyên vật lý, tôi chấp nhận số phận rằng sét đánh thì chạy không kịp. Sét đánh thì tỉnh ngủ. Ngủ thế nào được khi mắt tôi lúc đó sáng còn hơn đèn ô tô. Mà lúc đó, cả đám mắt đứa nào cũng vậy, chứ đâu riêng gì tôi. Không khí thay đổi, cả thầy còn nhận ra. Tội nhận ra nụ cười đầy thú vị của thầy.

"Học bài đi, làm bài tập đi, tí thầy giảng bài mới" – thầy cảnh tỉnh những thằng học trò ngu muội vì sét đánh.

Như thể sự đời sắp đặt. Hai cô bạn đó ngồi cạnh tôi, bởi vì tôi chuyên gia buồn ngủ nên kiếm góc cuối lớp để ngồi. Hai cô bạn vào chỗ, cười chào tôi lấy lệ một cái. Cái nụ cười ấy, nó như một làn nước mát làm tâm hồn tôi được gội rửa. cả buổi, tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là không được ngó người ta vì sợ bị hiểm nhầm là thằng dê xồm. Còn nhỏ, tôi rất sợ bị biết là thích hay có tình cảm với một ai đó vì sợ bị trêu chọc. Một buổi học đầu tiên gặp cô bạn đó cứ thế qua đi, mà tôi vẫn không có cơ hội biết được tên hai cô bạn đó.

Vào buổi chiều thứ 4, hai ngày sau cái ngày có hai cô bạn mới. Cả lớp ai cũng hớn hởn, nhất là tụi con trai. Tụi nó kì này chăm học lạ thường. Và mục tiêu của tụi nó còn ai khác ngoài hai cô bạn gái kia. Hai cô bạn đã tới từ lúc nào khi tôi đạp xe đạp tới. Hai cô bạn nay đã ngồi đầu bàn, nhập hội cùng vài đứa con gái trong lớp. Còn tụi con trai đến sớm hơn tôi, thì đã nhảy tót lên bài thứ 2 trong khi tụi nó mọi ngày toàn giành nhau cái ghế chót của tôi. Tôi nhìn như kiểu, nay trời sắp mưa? Tôi bỗng nhận ra mấy nụ cười gian manh của lũ cướp bàn của tôi mọi ngày. Chợt hiểu. Tôi lắc đầu, vừa thấy hài vừa thấy vui và cũng có tí buồn. tôi thấy hài và vui vì mấy thằng cướp cạn nay đã đi, tôi không phải lo về vị thế của mình bị cướp nữa, buồn một tí vì hôm qua còn ngồi cạnh hai cô bạn xinh xắn, mùi thơm dễ chịu từ hai cô bạn làm tôi tỉnh cả ngủ (tôi tự viện cớ với mình như vậy), còn tưởng là sẽ gặp được hai cô bạn đó. Thế mà nay lại phải gặp mấy thằng đực rựa đầy mùi mồ hôi, mấy thằng giặc này ai them. Tôi bỗng thấy nực cười vì lại ghét cái chỗ yêu thích của tôi. Tôi tự nhẩm "đúng là sét đánh chưa tỉnh mà".

Thầy giáo đi từ cửa ra và bảo mấy đứa tụi tôi ổn định rồi vào học. hôm nay, tôi được biết tên của hai cô bạn mới khi thầy gọi hai cô này lên giải bài tập. Cô bạn da trắng như tuyết tên là Th và cô bạn da ngăm ngăm rất duyên tên là H. Hai người cùng tuổi và lúc nào cũng có nhau. Và thế là Th đã thành một phần không thể thiếu trong những ngày học kế tiếp của tụi con trai mới lớn chúng tôi. Và lẽ dĩ nhiên, tôi vẫn chưa bao giờ có được một lần nói chuyện với Th và H. Tôi học kèm với thầy được một thời gian thì tôi xin nghỉ học. Một phần vì lười vì phải bỏ ngủ trưa, một phần vì tôi cảm thấy tôi có đủ kiến thức để tự học được rồi. Vậy là tôi quyết định không đi học nữa và nói với ba mẹ về quyết định này. Ngày tôi đến gặp thầy và nói xin nghỉ. Thầy có hỏi tôi lý do, tôi chỉ cười mà không dám nói câu nào. Tôi không biết nên nói lý do nào cho phải. Chả lẽ bảo do lười? Chả lẽ lại nói học đủ kiến thức rồi? nên tôi chỉ biết cười trừ với vẻ mặt áy náy và lo lắng không biết nên nói gì. Thầy cũng hiểu ý và không muốn hỏi them. Thầy chỉ cười mà nói, khi nào muốn học lại thì cứ đến nói với thầy. Tôi thấy vậy, chỉ biết cười ngại ngùng và cám ơn thầy. thế là tôi vẫn chưa được một lần nói chuyện với Th và H.

Nhật kí của một gã trai: cuộc đời cho bạn duyên, bạn cần cố gắng để duyên được tiến triển. cố gắng thì phận mới đến (mặc dù nhiều lúc cố gắng là vô vọng).

Đời là thứ rất kì lạ, nó lại xô đẩy con người, số phận xích lại gần nhau một cách kì lạ. Khi vào đầu năm lớp 6, tôi đăng kí đi học võ Taekwondo ở một nơi cách nhà tôi không xa lắm, chừng khoảng 1.5 cây số. Tôi học chung cùng ông anh ruột và 2 đứa anh họ của tôi. 4 đứa tụi tôi vào học được vài ngày đầu thì bọn tôi đã bắt nhịp cùng với những đứa ở đó. Có thể nói tụi tôi có khiếu. sau khi học được 3 tháng. Bọn tôi được đi thi thăng cấp. và bất ngờ là 4 đứa tụi tôi đều được vượt cấp từ đai trắng nhảy lên đai xanh, bỏ qua đai vàng. Việc nhảy cấp không phải là ít gặp, nhưng cũng ko có thường xuyên, đặc biệt việc có tận 4 người cùng một lò nhảy cấp một lần. Điều này làm cả 3 thầy chấm thi ấn tượng và nhớ tên tụi tôi ở những lần thi kế tiếp. vào một ngày đẹp trời, Th và H rủ nhau đến học lớp võ đó. Tôi giật mình. Phải không nhỉ, sao tự nhiên lại gặp họ ở đây.

Thế là tôi quyết định sẽ làm quen và nói chuyện với hai người họ vào lần tới nếu có dịp. Rồi cơ hội cũng tới, khi mọi người khởi động và tập những động tác cơ bản hàng ngày. Do là người mới (mặc dù đã đai xanh, lại còn bé do mới lớp 6), nên tui thường ở trên đầu. Th và H cũng vậy, ở trên đầu và đứng cạnh tôi. Vừa thấy tôi, Th và H nhận ra ngay và cười với tôi.

"Chào Th và H, trùng hợp quá nhỉ!" – tôi cười và mở lời.

"Chào bạn, bạn tên gì nhỉ, tụi mình chưa kịp biết tên bạn" Th và H không ngạc nhiên khi tôi biết tên hai người họ.

"Mình tên Duy" – tôi đáp khi chuyển sang động tác thứ 2 theo hiệu lệnh của thầy hướng dẫn.

Vài ngày sau thì Th và H được tập ở một góc khác dành cho người mới để tập những thế căn bản. Còn tôi và những người khác tập những thế của bài quyền. Do đã đai xanh, nên tôi phải tập 3 bài quyền, tương ứng cho đai trắng, vàng và xanh. Sau khi tập chung 3 bài quyền với mọi người. Tôi phải đi ra góc riêng và tập thế của bài quyền tiếp theo, và cũng đứng cạnh hai người bọn họ. Thế là tôi đã bắt chuyện được với bọn họ.

Những ngày kế tiếp, tôi có được một số thời gian được nói chuyện, làm quen. Có những lúc, họ nhờ tôi chỉ các thế, động tác họ quên trong các bài quyền, hay tư thế sao cho đúng. Cuộc sống cứ diễn ra như mơ như thế. Cho đến một ngày tôi nhận được một lá thư từ Th.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro