Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cằm trên tay cuốn ''Hai đứa trẻ'' của Thạch Lam, ung dung ngồi đọc trong giờ giải lao. Bất giác, tôi lại giả vờ buông xuống, quay lại nhìn Khang, như một thói quen...

Ngày cuối năm lớp 7, tôi bắt đầu biết rung động trước người khác giới, nhưng đôi khi tôi cũng thấy chút e ngại với những đứa con gái, len lén nhìn gương mặt tỏa ánh nắng, rạng rỡ của tụi nó với vẻ ghen tỵ, đặc biệt là nhỏ bạn thân tôi, Nghi.

Lúc đó, tôi ấn tượng với Khang, một cậu chàng cao, khỏe nhất nhì lớp. Thằng Khang có nước da rám nắng, mái đầu xoăn được cắt gọn gàng, dễ gây ấn tượng với mọi người với vẻ chất phác, mộc mạc và hiền lành.Lần đầu tôi bắt chuyện với nó là năm lớp 6, nhưng chỉ qua loa vài ba câu như: '' Chào! ; Dạo hôm qua có gì vui không?; Làm bài được không?''... Chỉ như vậy, nhưng năm lớp 7, tôi để ý đến những việc xung quanh mình, tôi thấy nó rất tốt bụng, hơn những đứa con trai khác, chỉ thế thôi...
@
Tình cảm đó phát triển dần, từ ấn tượng, mến và sau đó là thích, nhưng tất nhiên chỉ là đơn phương. Có vài đứa chọc tôi thương thằng Khang, đứa thì bảo yêu... Nhưng tôi nghĩ khác, giới trẻ ngày nay họ mặc định việc có cảm tình với ai đó sẽ là yêu, yêu theo kiểu người lớn từ việc khóc lóc, đàn đúm, chạy theo mốt hay đánh ghen ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới . Tôi đọc từ mạng xã hội cho tới báo, những đứa trẻ có khi chỉ lớp 6 thôi, đã viết thư yêu đương với cái ngôn ngữ gọi là teen code, hoặc hôn hít đủ kiểu rồi chụp lại đi khoe, từ từ không biết nguyên nhân là gì chúng nó sẽ kéo bạn, kéo bè đi đánh nhau. Với tôi, tình cảm bạn bè thời đi học là một thứ gì đó rất đẹp, rất ý nghĩa để sau này  khi lớn lên, ta nhìn lại nó như lật lại cuốn nhật kí với cảm giác trong trẻo, nhẹ nhàng mà khi làm người lớn, ta sẽ ít có cơ hội như vậy. Nó chỉ đơn giản là câu chào của nhau khi tới lớp cũng có thể khiến ta vui cả ngày, một sự giúp đỡ từ người bạn thích hay câu khen bất chợt nói ra từ ai đó cũng khiến bạn phấn chấn và yêu đời, thay vì phải vật chất như bây giờ.

Thằng Khang có lẽ chỉ đơn thuần giúp đỡ tôi như một phép lịch sự tối thiểu, như xách đồ phụ, giảng bài giúp, nói chuyện phiếm khi rảnh để giúp tôi giải khuây, mua đồ giùm và các việc lặt vặt khác. Nó không trêu ghẹo bất cứ ai trong lớp, lúc đó tôi nghĩ vậy, và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nó không biết rằng những việc đó đã khiến tôi ấn tượng mạnh với nó đến mức nào, vượt lên tới mức là thích, một mối tình đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro