Phần Không Tên 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuệ đi học, có thích bạn nào không nhỉ?- Mợ tôi hỏi tôi một câu hỏi thật bất ngờ, lúc đấy cả hai đang ngồi ngoài hiên nhà, trên chiếc phản gỗ mát rười rượi, bởi cơn gió thổi đến từ ngoài khu vườn.

-À...Thì... Cũng có mợ ạ, nhưng con chỉ thích thích bạn đó thôi.- Tôi ấp úng trả lời, bởi vì tôi ít khi chia sẻ chuyện trong lớp với mọi người trong nhà nên cũng khá ngại, mà chết ở chỗ lại là chuyện rất chi là riêng tư nữa.

-Chà chà, không ngờ con bé nghịch ngợm nhà ta cũng để ý ai đó nữa cơ kìa !- Mợ tôi vừa nói với giọng trêu đùa vừa lấy cùi chỏ dụi vào tay tôi, mợ lém lỉnh cười.

 Mợ tôi năm nay vẫn còn khá trẻ, dù là mẹ một con rồi nhưng mợ vẫn còn khá là hớm hỉnh, năng nổ trong mọi việc.Nên việc chia sẻ thường thì nói với mợ sẽ tự nhiên hơn. Với lại trong nhà, mợ là người gần tuổi thứ hai tôi, đứng nhất thì là thằng Bo, nhưng vì do nó còn nhỏ, cộng thêm chưa hiểu chuyện nên tôi cũng không tính là gần lắm.

-Mà sao mợ lại hỏi con chuyện này thế?- Tôi quay sang nhìn mợ, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

-Mợ hỏi chơi thôi con...

-Dạ vâng.

-Mà Tuệ nè...Mợ thấy con ...Nói đúng hơn là cuộc sống của con thời đi học này, nên có chút gì đó đặc biệt. Con hiểu chứ? Mợ thấy con chỉ có đến trường, học, về nhà rồi lại học, đến trường, ít có gì đặc biệt. Con nên có một kỉ niệm, về tình bạn, về mối tình đầu, những hôm cúp học để rong ruổi khắp nơi, những lần quậy phá đôi chút chẳng hạn. Để sau này khi con lớn lên, và nhìn lại phía sau kí ức sẽ thấy mình không lãng phí tuổi trẻ...

Tôi chỉ biết lặng người đi, lắng nghe từng câu chữ của mợ thốt ra một cách chân thật, đầy cảm xúc biết bao. Cả hai mợ cháu ngồi tựa vào vách, thẩn thờ nhìn ra khu vườn nhỏ, nơi mà các cây thiên lý, húng quế, đinh lăng và vô số các thứ do mọi người trong nhà tôi trồng lên. Một màu xanh với nhiều sắc độ, các tán lá và nhành hoa khẽ rung theo cơn gió mang chút hương hoa sữa từ đâu tới-cả khu vườn đang trò chuyện trong yên lặng...

...

-Chà, tấm hình này có mẹ trong này nè!- Tôi reo lên trong lúc lục lại mấy cuốn album cũ, trong đó có hình ông bà tôi lúc trẻ, hình mẹ tôi lúc còn khoác trên mình chiếc áo dài trắng thướt tha,hình cả gia đình chụp vào mấy dịp Tết.

-Con lôi ra làm gì, mẹ cất rồi mà mày cũng cố bày ra cho được.

-Nhưng lát nữa con sẽ tự dọn thôi, có chi đâu mà!- Tôi vừa nói, vừa hơi bĩu môi một chút.

 Nhưng nhờ lục lạo đống đồ cũ nhàu này mà tôi phát hiện ra nhiều thứ còn tuyệt hơn, từ trong chiếc thùng các-tông đựng những cuốn album, tôi tìm thấy một cuốn sổ, loại bìa mỏng được sản xuất từ rất lâu, được in hình các ca sĩ như Lam Trường, Phương Thanh hay là Hoàn Châu Cách Cách những năm trước đây ngoài bìa sổ. Và đúng như tôi dự đoán, sẽ là các bài hát và hình các thần tượng một thời mà các bậc phụ huynh từng chết mê chết mệt.

 Các bài hát được ghi chép cẩn thận vô cùng, tuy mực có hơi nhòe nhưng tôi vẫn thấy rõ.''Một thời đã xa, Mặt trời bé con, Khi xưa ta bé, Tình thôi xót xa v...v...'', tôi thầm đọc tên tựa mấy bài hát, trong đó có bài tôi đã nghe qua và cũng mê tít, nhưng không chăm đến nỗi ghi lại như mẹ tôi. Lật thêm vài trang là mấy tấm hình ca sĩ, diễn viên được cắt ra từ báo, tạp chí một cách cẩn thận và dán vào thật khéo trên trang giấy.''Không ngờ mẹ ngày xưa cũng làm mấy vụ này" , tôi thầm nghĩ, vừa định bụng lát lúc giờ cơm, tôi sẽ đem ra chọc mẹ chơi.

Đột nhiên, có vài tấm gì đó rơi ra từ mấy trang giấy. Tôi cuối xuống, lụm nhặt từng thứ thật cẩn thận.''Thư từ gì đây?'' tôi tự hỏi, vừa lật lật mấy lá thư đã cũ mèm, giấy bao thì ố vàng. Tôi lật đật gom đồ vào thùng, trừ mấy như cuốn sổ và đống thư tôi vừa nhặt lên, đem lên căn gác mà cất lại cẩn thận. Song, tôi chạy ra ngoài vườn, tất nhiên là phải lén mẹ, không quên xách theo cái đống vừa nãy.

Tôi cẩn thận mở từng lá thư được xếp gọn trong bao giấy mỏng, hoặc có lá chỉ đơn thuần là gấp lại. Chữ viết tựa đề bên ngoài khá đẹp, nhưng có điều là hơi sát nhau nên đâm ra tôi khó đọc. Bên trong mấy lá thư là hoa phượng được ép khô, vì màu đỏ vốn có của hoa phượng chuyển sang màu nâu tối, lại dẹp lép nên tôi đoán chắc là đã lâu lắm rồi. Ngắm nghía hoa lá xong, tôi quyết định đọc thử mấy lá thư từ nãy tới giờ. Tôi lựa lá thư được ép hoa cẩn thẩn, được bao giấy đầy đủ lại được cái chữ dễ nhìn mà xem trước. Cẩn thận kéo lá thư từ từ ra, tôi như nín thở, cứ như tôi sợ rằng chỉ cần sai một tí là sẽ rách tan hết.

''Để xem có gì nào...Gửi em, anh nhớ...'' tôi lẩm bẩm đọc.

...

Tôi thu dọn lại mọi thứ, xếp các lá thư gọn lại trong ngăn giấy, cả những cánh hoa phượng ép khô thật đẹp lại chỗ mà nó thuộc về. Lúc này, tôi ngả mình xuống bãi cỏ xanh mát, ngước nhìn bầu trời từ dưới các tán lá. Cảm giác thật tuyệt, cứ như bạn đang ở một cái hố sâu, nhưng lại được bay lên từ từ, để vạch từng tán lá, xuyên qua các nhánh cây rồi thả mình lơ lững giữa không trung, nơi có các đám mây trắng nhẹ bồng bềnh bay theo gió, ánh mặt trời ấm áp sẽ sưởi lấy lòng tôi, tất cả là tự do. Mắt cứ mơ mộng nhìn xa xăm nơi nào đó, nhớ ai...

 Tôi chợt nhớ lại mấy dòng lúc nãy, nghĩ về những ngày xa xôi, lúc tôi chưa sinh ra. Mẹ tôi, cô thiếu nữ lúc nào cũng tươi cười, đang ngồi đằng sau yên xe ai đó, tựa vào lưng họ, tay cầm nhành hoa phượng đỏ rực đang đung đưa theo gió.

 Tôi thấy những ngày tuyệt vời của mẹ thời đi học, mẹ chạy vội dưới cơn mưa dầm dề, mẹ đang tán gẫu với những người bạn thân trên con đường về, mẹ với những hôm ngồi nghe tiếng đàn ghi-ta ai đó khẽ đánh lên bên gốc cây phượng, người ta đợi mẹ ở đó. Mẹ tôi có một mối tình đầu thật đẹp, trong trẻo và chân thành biết bao. Tôi tự hỏi, liệu tôi sẽ có được những kỉ niệm đẹp đó như mẹ tôi. Tất cả chân tình dành cho mẹ đều được gửi qua từng bài hát, câu chữ trong lá thơ hay cái màu đỏ e thẹn của hoa phượng những hôm đầu hè.

  Lúc đó, tôi chỉ ao ước rằng mối tình đầu của tôi cũng được như mẹ, cũng được trao nhau câu chào thân thuộc, cũng được nhìn nụ cười của nhau mỗi ngày, cũng được đi cạnh nhau hay chỉ đơn giản là trao nhau vài lá thư viết vội.

 Tôi đưa cuốn sổ kẹp mấy lá thư cho mẹ. Bà ngạc nhiên, vì bà cứ tưởng đã mất những kỉ vật đáng yêu đó.

-Con tìm những thứ này từ đâu ra thế?-Mẹ tôi đứng trơ ra, bà nhìn chằm vào cuốn sổ trên tay tôi rồi lại nhìn sang đôi mắt tôi như muốn hỏi gì đó.

-Dạ, tình cờ thôi, mẹ nhận lại nó nhé?- Tôi nói, vừa chìa tay ra trước mặt bà, mắt tôi ánh lên sự hy vọng.

Mẹ tôi khẽ nhận lấy cuốn sổ, bà lật lật vài trang rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười mà tôi chưa từng thấy trước đây.

-Cảm ơn con nhé!-Bà nói, giọng trìu mến da diết biết bao, nó như là câu vỡ òa của bà ngay lúc này.

-Dạ...

...

 Ngồi trong căn phòng yên tĩnh, tôi bật chiếc máy nghe nhạc lên, rồi lẩm bẩm theo giai điệu bài ''Một thời đã xa", mắt chăm chú đọc quyển''Còn chút gì để nhớ'' của Nguyễn Nhật Ánh-cuốn sách ưa thích của tôi...

...

''Đừng buồn anh hỡi, khi lỡ nói yêu em rồi...

Bận lòng chi nữa,hỡi anh xin hãy quên em đi

                                                    Giây phút bên nhau...Anh sẽ quên mau

                                                 Chỉ có em thôi...Giữ mãi bóng hình xưa...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro