Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, mày có biết gì không? Khi nãy tao quay xuống nhìn nó, tao bắt gặp nó cũng nhìn tao- Tôi phấn khởi kể cho Nghi nghe.

-Ờ, rồi sao nữa?- Nghi đưa cái bộ mặt giả vờ quan tâm lên, nhìn tôi và hỏi.

-Hết chứ sao nữa, vậy thôi !- Tôi kết thúc câu chuyện bằng câu nói quen thuộc.

Nghi nó có vẻ quá ngán những câu chuyện liên quan tới thằng Khang mỗi khi tôi kể lể tâm sự với nó, nhưng khi thấy tôi không nhắc gì thì lâu lâu nó lại hỏi: '' Ơ, hôm nay mày không có gì muốn kể về nó nữa à?'' khiến tôi chỉ biết cười trừ, gật đầu cho qua.

Khi bạn thích ai đó thì có lẽ sáng, trưa, chiều, tối bạn sẽ đều nghĩ về họ như đang làm gì, đã ăn gì chưa hay có khỏe không. Tôi thì chỉ cần biết thằng Khang sẽ luôn trả lời các tin nhắn tôi gửi cho nó hằng ngày là được, mà không cũng chả sao.

Mỗi lần bước vào lớp thấy nó đang cười tôi cũng vui lây, mặc dù nó ít khi cười với tôi, từ sau vụ việc tôi chủ động công khai với nó. Có lẽ nó ngại, cũng có thể nó không muốn dính líu tới tôi để phải bị nghe những lời trêu chọc của tụi bạn. Tôi không quan tâm chúng nó ghẹo gì, nhưng tôi cũng giữ khoảng cách để thằng Khang có thể tự do chơi với đám bạn của nó mà không bị bới móc gì, không chọc ghẹo gì. Nhưng cũng vì vậy cả hai đứa dần không dám nói chuyện với nhau nữa, chỉ có thể gửi tin nhắn qua lại vài câu hằng ngày.

Nhưng từ khi tin đồn thằng Khang thích nhỏ Như, lớp trưởng, tôi đâm ra hơi buồn, tôi cũng vui vì nó có thể thích người nó muốn chứ không phải cưỡng ép gì theo đám bạn. Nhỏ Như toàn diện như vậy, tôi làm sao có cửa, nó xinh, trắng trẻo, học giỏi lại dễ gần nên trước khi tôi chuyển vào lớp đã có khá nhiều người thích nó. Thay vì nhắn tin như trước, tôi đã hạn chế lại, để nhỏ Như không hiểu lầm gì rồi ghét Khang...

-Mày đọc cuốn sách gì thế, tao mượn xem thử?- Nhỏ Nghi nói, nó chồm về phía tôi, chỉ chỉ cuốn sách trên tay.

-Hai đứa trẻ, mượn không, tao cho!- Tôi thản nhiên nói, vì biết quá rõ tính mê sách của nó.

-Khi nào mày đọc xong rồi đưa tao- Nó trả lời, với vẻ như muốn tôi đọc nhanh lên để không nó sẽ phải chờ đợi vài ngày lâu lắc.

-Ừ!- Tôi trả lời, cùng lúc đó tôi bắt gặp đôi mắt thằng Khang có vẻ đang nhìn mình, nhưng tôi nghĩ nó chắc không quan tâm đến tôi đâu, chắc chỉ nhìn người khác nên tôi quay lên, ngấu nghiến tiếp cuốn truyện.

                                                                         ...

Tôi đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì cơn mưa phùn trút xuống, làm ướt hết sân trường. Sau khi tiếng trống trường vừa dứt, cả lớp nhao nhao thu dọn tập, vở, bút, thước các thứ hay đơn giản là tống vào cặp sách cho nhanh, như tôi chẳng hạn. Dự định đi ăn kem của tôi với nhỏ Nghi có vẻ sẽ bị hoãn vì cơn mưa.

-Này, chờ tao với nhé!- Tôi hớt hải nói với Nghi, cứ nơm nớp lo sợ nó sẽ te te chạy về trước mặc dù tôi biết nó không dám.

-Nhanh lên cái coi chớ!- Nó trả lời từ ngoài hành lang lớp vào.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro