Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đang rảo bước đi từ cầu thang xuống, thì tôi đột nhiên chạm mặt thằng Khang, như phản xạ tự nhiên, tôi né nó, lạnh lùng kéo tay nhỏ Nghi lướt qua nhanh. Lúc đó tôi không biết nó có nhìn tôi hay không, hay nó chỉ xem tôi như những người khác, đi qua nhau mà không cần biết họ là ai, nhưng bản thân tôi cũng đã cố tình làm vậy với nó.

Chúng tôi đã định sẽ thong thả đi ra sau trường, ý tôi là Nghi và tôi. Những cơn mưa bất ngờ này khiến cả hai tôi phải chạy lạch bạch, tay xách cặp tay che mưa. Vậy mà cả hai đều cười khì khoái chí. 

Đường ra phía sau trường là một con hẻm nhỏ, sạch sẽ và xinh xinh cạnh trường tôi. Cũng có một đường gần hơn là đi cổng sau, nhưng vì nhỏ Nghi có cái tật treo nón ở nhà xe ngoài cổng trường nên tôi cũng đi theo với nó, sẵn một đường đi ra sau bằng con hẻm luôn.

 Ngày trước tôi vẫn hay đứng chờ ở đầu cổng, nhưng từ khi tôi phát hiện khu nhà nhỏ phía sau trường, không cần suy nghĩ, tôi lập tức bảo với ngoại từ rày hãy chờ tôi ở cổng sau, với lí do là đằng trước cổng quá đông và ồn ào, không được yên tĩnh như ở đây nên ngoại tôi cũng đồng ý. Cũng có một lí do khác là cả ngoại của nhỏ Nghi, cũng rước nó ở đó, nên ông ngoại hai đứa trong lúc chờ có thể tán gẫu với nhau về muôn chuyện trên đời.

Cả hai bước ra cổng sau, ngó ngó xung quanh, chốc lát lại chạy vào một hiên nhà gần đó để trú mưa. Ngoại tôi cũng ở đó, ngoại bảo:

-Hai đứa ngồi chờ cho mưa tạnh rồi hẵng về, với lại nhà con Nghi cũng chưa tới mà.

-Dạ cũng được, ngồi chơi xíu rồi hẵng về nghen Nghi!- Tôi nhanh nhảu, nhìn qua con Nghi rồi hỏi nó.

Tôi và nó ngồi xuống cái ghế đá mát lạnh, buông cái cặp xuống rồi duỗi chân. Cái ánh nắng chiều dần yếu đi, lẫn vào đám khói thuốc của ngoại tôi đang bay trong không khí, những hạt mưa thì vẫn cứ rơi từng hạt. Hơi lành lạnh bị gió thổi luồn qua tay tôi và trên gương mặt đang mơ mộng vẩn vơ đâu đó của Nghi. Cả hai lặng yên, yên đến nỗi tưởng chừng như tôi có thể nghe tiếng thở đều đều của hai đứa, hay tiếng những giọt mưa đang tí tách trên mái nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro