Phần Không Tên 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              ''... Ai cũng hiểu-chỉ một người không hiểu

              Để một gã khờ ngọng nghịu...mãi thành câm.''

Câu thơ  trong bài ''Chút tình đầu'' của tác giả Đỗ Trung Quân- chắc ai cũng biết qua, nó dường như gắn liền với thời đi học của mỗi người. Vô tình tôi biết được là nhờ cô giáo của tôi, trong một hôm ngẫu hứng đã đọc cho cả lớp nghe, ít đứa nào quan tâm, nhưng tôi thì lại chăm chú theo dõi từng câu chữ. Tôi cảm giác như mình có thể hình dung được một câu chuyện tình đẹp, ngây ngô của chàng trai đi dưới những ngày nắng hạ, hoa phượng rơi theo làn gió, chàng trai ấy mang theo mối tình đầu ở tuổi mười tám, hay đôi khi là cô gái trong tà áo dài trắng đầy thân thương mơ mộng về một chàng trai tội nghiệp, tự hỏi rằng liệu người con gái anh thương có gặp lại, hiểu được nỗi nhớ trong mùa hạ dưới tán cây phượng...

Tôi cứ lẩm bẩm đọc lại bài thơ đó, nhưng nhiều nhất là hai câu này. Tôi thích chúng, chỉ đơn giản vậy thôi, nó khiến tôi nghĩ về mối tình đầu của mình, thằng Khang,  có lẽ là do nó không muốn đón nhận tình cảm của tôi chứ không phải do nó không hiểu,nhưng một khi ta không hiểu rõ một người liệu ta có thể chấp nhận con người đó chăng? Tôi tự hỏi bản thân có gì không tốt, hay có ưu điểm gì không, và tôi nhận ra ngay cả bản thân mình tôi còn không hiểu rõ nữa kia mà.

Những ngày đi học vẫn cứ lặp lại, tôi vẫn đến lớp, vẫn mãi lén nhìn thằng Khang cười, đôi khi bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn về phía mình, tôi lại thổn thức mãi không thôi. Tôi rất muốn được bắt chuyện với nó một cách tự nhiên, chơi đùa cùng nó mà không có bất cứ rào cản nào như bây giờ, nhưng có lẽ quá muộn rồi nhỉ? Không! Tôi gạt phắt, chỉ là do tôi quá nhu nhược, quá nhát gan, quá yếu đuối, đến nỗi chuyện nhỏ nhặt còn không làm được, chứ không phải do ai khác như tôi thường hay nghĩ...

Đôi khi tôi thấy hơi  ghen tỵ với những người gần thằng Khang, họ có thể cười đùa thoải mái với nó, không gượng gạo như tôi, vì tôi hay sợ nếu chỉ cần một sai sót, nó sẽ ghét tôi. Từ lâu rồi, thằng Khang không còn cười với tôi nữa, tôi hay ghen tỵ với nhỏ Lam, nó chơi thân với thằng Khang, nó thoải mái, tự do, vui tính như vậy, ai mà không thích, lại còn ngồi gần Khang nữa cơ mà. Nhưng có ghen tỵ hay không, tôi cũng giấu trong lòng, tôi cũng mừng vì nó có những người bạn tốt như vậy.

Và thế đó, tôi tự dằn vặt bản thân với muôn nghìn lí do, muôn nghìn câu hỏi để rồi làm bản thân cứ rút mình vào cái vỏ bên trong, thu mình lại với thế giới bên ngoài. Nhưng tôi sẽ sẵn sàng mở lòng với mọi người nếu họ cần tôi, tất cả... cho dù là người tôi ghét hay họ ghét tôi. Tôi đã tự nhắc bản thân nếu cứ bi quan về cuộc sống xung quanh như việc thằng Khang thì những chuyện khác tôi khó lòng làm được, nhưng biết sao được, tôi là gã khờ, đúng hơn là nhỏ khờ cứ ngọng nghịu mãi...thành câm trước người tôi thích, kẻ câm làm sao nói được, trừ khi có kì tích xảy ra. Nếu tôi cứ hạnh phúc, tận hưởng và cho rằng thằng Khang cũng thích mình, thì khi nhận ra tình cảm này là một phía, là đơn phương, thì tôi sẽ thất vọng biết bao nhiêu.

Nhưng thay vì biến nó thành kỉ niệm chỉ có một màu ảm đạm, tôi sẽ tự mình tô điểm thêm những tia nắng vàng, ánh cầu vồng sau cơn mưa hay chút đỏ tươi vui nhưng đượm chút buồn của hoa phượng ngày hè để khi nhìn lại với câu hỏi:''Mối tình đầu của tôi có gì?'' thì tôi sẽ biết được câu trả lời...

Và tôi kết thúc một ngày buồn cùng dòng chữ tôi viết, dưới tia nắng yếu ớt đang le lói qua cửa sổ,cơn mưa rào lại ghé thăm tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro