Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa buổi đêm giáng xuống bất ngờ.

Tôi không khó chịu với trời mưa, nhưng tôi khó chịu với cái âm thanh ''bộp,bộp'' liên tục trên mái nhà, nó làm tôi mất hứng ăn tối. Vì vậy, tôi chỉ biết ngồi nhơi từng muỗng cơm, chốc chốc lại chau mày tỏ vẻ khó chịu.

Sau giờ cơm, tôi phụ mẹ lặt vặt vài việc rồi đi vào phòng. Như thói quen, tôi trườn lên giường rồi quơ tay lấy chiếc máy tính, bật nó lên rồi lướt lướt trên các mạng xã hội như Facebook, Youtube... Chẳng qua, tôi chỉ quan tâm rằng những bức tranh tôi ngẫu hứng vẽ được bao nhiêu người thích, truyện tôi viết được bao nhiêu người đọc hay chỉ là nghe lại mấy bài nhạc cũ mà tôi thích.

Chợt, một thông báo hiện lên. Và nó mang cho tôi một niềm vui bất ngờ. Thằng Khang đã thích tranh tôi vẽ. Cộng với đêm trước, nó cũng đã thích một lần, khiến tôi mừng thầm trong bụng, miệng cười toe từ khi nào không hay.

Có lẽ sẽ có người thắc mắc hay cho rằng chỉ là thích trên mạng xã hội thôi, việc thường tình. Nhưng tô lại thấy vui, dạo này tôi để ý thằng Khang có vẻ cởi mở với tôi hơn, nó bắt đầu trả lời tin nhắn của tôi mỗi ngày, thay vì cứ ''ờ, ừ, ừm...'' thì nó cũng nói thêm vài điều, việc mà trước đây nó ít khi nào làm.

Nhờ vậy, tâm trạng khó chịu của tôi được lấp đầy, thay vào đó là sự hân hoan cực kì. Nhưng tôi để ý, thông báo này từ chiều rồi, giờ đã qua khoảng vài tiếng, nhưng nó vẫn im hơi lặng tiếng, không online như tôi tưởng. Tôi thở dài một tiếng, tự nhắc bản thân chắc đó cũng là do nó thuận tay mà bấm thích thôi, ai mà quan tâm tới mày.

                                                                             ...

Một tiếng, hai tiếng trôi qua, tôi chán chường nhìn vào màn hình máy tính, chả có gì thú vị. Tôi bật lại bài nhạc, để cái máy sang một bên rồi từ từ thiếp mắt lại, nghe theo từng câu chữ của bài hát. Thật dễ chịu...

Được một lúc, tôi không kiềm lòng được, tôi mở lại máy tính, vào trang cá nhân, không thông báo. Nhưng thằng Khang đang online, tôi mừng thầm, mới không nhắn tin một hôm nhưng tôi thấy nhớ nó quá, dù sáng nào đi học tôi cũng gặp nó trong lớp, nhưng nếu hai người mà chỉ một người này thích người kia, không nói chuyện câu nào, không nhìn nhau, thực ra là có nhưng chắc chỉ mình tôi, thì cũng không khác mấy việc ngồi ở hai nơi khác nhau, xa thật xa nơi nào đó về tâm hồn chứ không phải khoảng cách địa lí.

Tôi lân la hỏi chuyện trước. Tôi chợt nhìn đồng hồ, đã khá tối, trời vừa mưa xong, khiến tôi lo lắng lắm nên tôi hỏi nó:

-Bạn đi học về rồi à? Có mắc mưa không?

-Ừm, có.

-Ướt có nhiều không?- Tôi hỏi thêm.

-Cũng bình thường thôi.- Thằng Khang trả lời.

Tôi không hiểu bình thường của nó ở đây là gì, là ướt mưa ít hay là nó không muốn chia sẻ với tôi. Thấy vẫn còn lo nên tôi nói tiếp:

-Ừm, dù bình thường thì bạn cũng cẩn thận, dạo này trời mưa nhiều, cố gắng đừng để ướt mưa, không thì cảm lạnh!

-Ừm, cảm ơn.-Nó nhắn.

-Ok, bạn nghỉ ngơi sớm đi, học nhiều về mệt lắm nên tôi sẽ không làm phiền nữa đâu!

-Ừ, ngủ ngon, bye nhé!

Từ ''ngủ ngon'' của nó làm tôi bối rối, mặc dù nó khá bình thường nhưng nói thật với các bạn, từ lâu lâu lắm rồi, tôi mới thấy nó nhắn như vậy với tôi. Thấy một điều gì đó thật gần gũi, ấm áp. Lòng tôi như lạnh băng từ rất lâu hôm nay lại được sưởi ấm lại, khiến tôi mừng khôn xiết. Tôi cảm ơn và cũng chúc ngược lại, hôm nay tôi thấy thật yêu đời, tình cảm thật phi thường, nó có thể kéo một con người ảm đạm, lúc nào cũng bi quan đột nhiên vui cười trở lại trong tích tắc. 

                                                                                        ...

Cuộn mình trong chiếc chăn ấm, bất giác tôi lại cười khẽ, nhớ lại dòng chữ lúc nãy, bây giờ tôi lại cảm ơn cơn mưa lúc nãy, nó khiến tôi thấy thật ấm áp trong chiếc chăn bông này, trên chiếc giường êm ái, có lẽ tôi sẽ được mơ những giấc mơ thật đẹp , vì thằng Khang đã chúc tôi ngủ ngon rồi kia mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro