Phần Không Tên 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay khi bước vào lớp, đập vào mắt tôi là một khung cảnh hỗn độn. Mọi người đều nhốn nháo thu dọn đồ đạc rồi đem balô rời đi khỏi lớp. Tôi cố len lỏi trong đám đông, đảo mắt tìm kiếm nhỏ Nghi để hỏi chuyện.

-Mày làm gì mà cứ lóng nga lóng ngóng thế, mau thu dọn qua lớp khác đi kìa!- Nó túm lấy tay tôi từ phía sau, nói.

Thật ra, hôm nay lớp tôi dự giờ đột xuất nên mọi người sẽ di chuyển qua lớp kĩ thuật số để học. Vì sao tôi gọi nó như vậy? Cách đây mấy năm, khi đó trường tôi chọn hai lớp thật đẹp, thật rộng rãi để làm phòng Anh Văn kĩ thuật số, đơn giản là vì hai lớp đểu được trang bị các thứ máy móc hiện đại và tiện nghi để phục vụ việc học cho chúng tôi. Tôi vừa bước đi trên dãy hành lang, vừa chậm rãi nhìn vào lớp, kỉ niệm ngày trước chợt ùa về. Ngày đó, các giáo viên nước ngoài và người Việt Nam đều được chia ra dạy chung hai lớp, tôi và thằng Khang may mắn được xếp chung. Mỗi hôm bước vào căn phòng đó là một không khí sôi động  và háo hức, tôi yêu những ngày đó. Tôi và thằng Khang lúc ấy vẫn còn khá vui vẻ, nói chuyện với nhau khá nhiều, tôi nhớ những hôm tôi chỉ nó học và ngược lại, nhớ những hôm hai đứa và cả lớp bị rầy phạt vì nghịch phá... Những cơn gió nhẹ thổi từ sau lưng tôi như cuốn trôi dòng kí ức cũ, cố đánh thức tôi dậy với hiện thực ảm đạm trước mắt...

Có vẻ như ai nấy đều tìm được nơi an vị, tôi thì tay xách chiếc cặp, tay ôm đống sách lỉnh kỉnh rồi nhanh chân lựa cho mình một nơi thật lý tưởng. Thật may mắn, một chỗ ngồi gần ngay cửa sổ, ở cuối góc lớp đã thu hút ánh mắt tôi. Như không muốn ai chiếm lấy cái ''ngai vàng'' ấy, tôi chạy vèo, lách qua lũ con trai rồi chui tọt vào trong góc bàn. 

Lát sau, thằng Khang và lũ bạn của nó tiến lại gần đó, ngồi trước bàn tôi. Tôi không tin vào hai mắt mình, lén đưa tay lên dụi dụi rồi ngơ ngác theo dõi tiếp. Thằng Tuấn, bạn của Khang cần một cái ghế, và tôi đọc được trong mắt nó là sẽ lấy cái ghế trống kế bên. Thường là người khác sẽ cho phép, nhưng tôi ngồi bật dậy, ghì chặt cái ghế lại rồi dõng dạc nói:

-Bạn chịu khó tìm ghế khác, chỗ tôi cũng thiếu ghế rồi, xin lỗi!

Thằng Khang buông cái ghế ra, nó quay sang thằng Tuấn, vỗ lưng rồi nói khẽ: ''Thiếu ghế rồi, hỏi bên kia đi !''. Tôi ngồi xuống, tự thấy hành động khi nãy của mình thật ngốc, sao không đưa quách nó cái ghế, chắc có lẽ nó sẽ có ấn tượng ko mấy tốt đẹp với mình nữa ? Chẳng biết làm gì khác, tôi chỉ biết thở dài rồi im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ...

Cơn gió tinh nghịch khi nãy lại tới, nó mơn man mái tóc tôi rồi thổi cho những tấm màn cửa sổ bay nhè nhẹ. Mắt tôi mơ màng, ngắm từng chiếc lá trên cành cây phượng bên ngoài,nghe tiếng chim bồ câu đang gù gù bên cửa sổ, hay lắng nghe theo tiếng gõ thớt đều đều đang kêu lên từ phía dưới căng-tin, chắc có lẽ hôm nay bà Châu lại làm món gì mới lạ lắm đây, mùi thức ăn bay thơm nức mũi kia mà, tôi tự nhủ. Chợt cơn gió cố đẩy tôi nhìn lại phía trước, là thằng Khang. Lúc này đây, tôi và nó ngồi gần nhau, rất gần. Tôi để ý thấy vai nó rộng, chắc khỏe, mái tóc ngắn xoăn từng lọn đang được cơn gió tinh nghịch khẽ làm cho đung đưa theo, tôi thầm ghen tỵ với cơn gió. Nhưng lúc này đây, lòng tôi bỗng có một ước ao mãnh liệt chưa từng, tôi muốn được ôm chầm lấy nó từ sau lưng, ôm thật chặt và nói cho nó nghe tôi thích nó đến chừng nào, vậy mà sao nó không hiểu lòng tôi mà lại còn ngày càng xa cách thêm... Mặt tôi co lại, tỏ vẻ hơi buồn, cổ tôi thì nghẹn lại như muốn nấc lên từng câu, đầu óc tôi bây giờ chẳng còn màng vào đống bài vở hay tiếng của lũ bạn đang xì xầm to nhỏ các chuyện trong lớp nữa, chỉ còn dư lại những câu hỏi trong đầu về thằng Khang. 

Như tôi đã nói, đôi khi khoảng cách chưa chắc quyết định được tình cảm của bạn, tôi và nó ngồi gần ngay trước mắt nhưng nỗi lòng lại xa tựa chân trời...

                                                                                    ...

Tiếng ho của thằng Khang làm tôi bận tâm, sao lãng đi các câu hỏi đó. Có lẽ nó vẫn chưa khỏi bệnh, thật trùng hợp là tôi cũng đang bị ho giống nó đấy. Tôi muốn hỏi thăm liệu nó đã ổn chưa, nhưng lại thôi. Này Khang, đôi khi tôi thấy bạn giống tôi rất nhiều điểm,ngay cả chuyện sức khỏe thay đổi theo thời tiết cũng như nhau, nhưng tại sao tôi lại không thể hiểu rõ được bạn đang nghĩ gì, bạn rắc rối, như một đứa con gái e thẹn, khó hiểu như một bài toán vậy đó. Tôi tự hỏi liệu tôi có chỗ đứng nào trong lòng bạn không, hay nơi đó đã dành hết cho cô gái xinh đẹp kia mà cậu thích, nhỏ Như...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro