Phần Không Tên 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Khang có một nụ cười tỏa nắng.

Đúng vậy, tôi có thể khẳng định điều đó với mọi người. Nếu đứng trong một đám đông, tôi có thể nhận ra nó một cách dễ dàng nếu nó cười. Nụ cười đó có gì rất đặc biệt, nó khiến tôi thấy ấm áp nhưng lại thấy xa cách, nó khiến tôi bối rối và đốt cháy từng tế bào trong cơ thể tôi, khiến mặt tôi lúc nào cũng đỏ bừng lên khi nhìn đối diện nó. Tôi có cảm giác dường như khi nó cười, thế giới xung quanh tôi đứng yên lại, hoặc trôi chậm hơn, những tia nắng ấm áp từ góc nào đó bên trong nó tỏa ra thu hút tôi, tôi sẽ lao đầu vào đó như con thiêu thân, tự đốt cháy mình bởi thứ ánh sáng hão huyền đó.Nghe thì chả có gì đặc sắc lắm, cũng có thể là do tôi quá để ý đến nó nên tự suy diễn ra.

Dạo này tôi bắt gặp nụ cười của nó nhiều hơn, cười vì vui, cười vì phấn khích hay cười vì e ngại... khi nói chuyện với nhỏ Như...

Quả thật nếu không có nụ cười của nó, thì có lẽ tuần này của tôi sẽ trôi qua một cách vô ích, mệt nhọc vì những bài kiểm tra hay những hôm hội giảng liên tù tì. Nhưng đặc biệt hơn, tôi đang dần học cách giao tiếp lại với nó. Bắt đầu từ những câu đơn giản thôi, nhưng câu nói chứa sự hồi hộp, trìu mến của tôi dành cho nó, vậy sẽ ý nghĩa hơn.

Thằng Khang dạo này vui tính hơn, nó trả lời các tin nhắn của tôi hằng ngày, và chúc tôi ngủ ngon một cách đều đặn. Tôi như được kéo lên từ vũng lầy của sự nhàm chán của cuộc đời. Nhưng tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu đó về thằng Khang thôi, trái tim của tôi lần nữa như bị say nắng nhè nhẹ từ người khác, nhỏ Nghi, bạn thân tôi.

                                                                                                  ...

Tôi uể oải cất từng bước chân nặng nhọc đi tới lớp học, cái lớp mà nằm tận gần cuối dãy hành lang trên lầu. Ở đó có trưa thì nắng và nóng như đổ lửa, khiến tôi thường liên tưởng như mọi người là những con heo và chúng tôi đang chực chầu chờ chết trong một cái lò quay đỏ lửa. Còn những hôm giá rét hay mưa lớn, thì ôi thôi. Trần nhà thì có một cái lỗ thông hơi to đùng, nhưng nó bị dột vài chỗ, là nơi lí tưởng để những giọt mưa rơi xuống dưới đầu của những đứa học trò lúc nhúc trong lớp. Hay tệ hơn là cái giá lạnh mùa đông kéo tới bất chợt khiến chúng tôi như bó tay với cái chốn khắc nghiệt ấy, vách tường thì mỏng, cửa sổ thì cái bị mất kính, cái thì sứt nẻ đủ chỗ, cửa ra vào thì chả có cái kính nào để ngăn cơn gió rét buốt của nhưng ngày đông ghé thăm. Ấy vậy mà lạ một chỗ, lúc nào trường tôi cũng than thiếu thốn vật chất ,mà khi có lễ gì là họ sẽ tổ chức hoành tráng, ầm ỉ cả lên cho mọi người đều biết, điều đó khiến tôi cười mỉa mai.

Ở ngoài lan can, nhỏ Nghi đang đứng dựa người vào, mắt chăm chú theo dõi đám lá cây đang đung đưa theo cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Tôi định bụng chạy tới hù một trận, nhưng chân tôi như bị tâm trí níu giữ lại, con tim tôi đập thình thịch mỗi lúc một nhanh trong lồng ngực. Mặt nhỏ Nghi lúc đó thật đẹp, mắt nó sáng ngời, mái tóc đen cắt ngắn tôn lên gương mặt trái xoan của nó, tôi thấy nước da nó càng hồng hào hẳn ra khi đứng gần tia nắng ban trưa, nó bất giác nở nụ cười khi túm được vài nhánh lá non .

Tôi rảo bước lại chầm chậm, lặng lẽ đứng kế bên hỏi nó:

-Mày đang làm gì đó?

-Ngắm cảnh, hôm nay cảnh trường mình đẹp quá nhỉ?- Nó vừa trả lời, vừa hỏi tôi.

-Ừ...

Vì cả hai đứa vào sớm nên sân trường và các lớp vẫn còn rất vắng vẻ, buổi trưa người ta có vẻ lười hơn, cũng có thể là họ muốn nghỉ ngơi nhiều hơn nên như vậy. 

Thường người vào lớp sớm nhất là thằng Khang, và tôi hay tranh thủ dịp đó để nói chuyện với nó, vì ít người  nên hai đứa sẽ tự nhiên hơn. Hôm nay cũng vậy, nhưng tôi để mặc nó trong lớp đang cúi mặt xuống dưới bàn để lim dim ngủ, thay vào đó, tôi cất chiếc cặp ,đi ra ngoài lan can nhìn ngắm trời đất với nhỏ Nghi. Cả hai đứa đứng lặng im bên nhau,cái nắng gắt của buổi trưa đã dịu nhẹ đi dưới tán lá xanh. Tôi thả hồn mình theo cơn gió đang mơn man trên các nhánh cây phượng, thấy lòng mình êm đềm như mây trôi. Chốc chốc tôi lại nhìn sang nhỏ Nghi, thấy nó càng lúc càng đẹp, nó trưởng thành hơn trước kia nhưng vẫn thấp hơn tôi nửa cái đầu, nhưng vì vậy khi ở cạnh nó, tôi thường có ước muốn được chở che và ôm nó trong lòng, như một đứa bé. Tôi đã tự nhắc bản thân cả hai đứa vốn chỉ là bạn, thân thiết là lẽ đơn nhiên, nhưng đôi khi tôi thấy mình đang đạp lên dải ranh giới tình bạn của cả hai và làm nó phức tạp lên...

Hôm đó, là một buổi trưa yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro