Phần Không Tên 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạm mặt nhỏ Như chiều hôm đó, với sự hời hợt trong lòng...

-Này, ông đổi chỗ cho nhỏ Tuệ qua đây được không?- Con Như khều vào vai thằng bạn ngồi cạnh tôi, hỏi hơi nhỏ một chút, như không muốn ai nghe thấy.

Tôi nghe động đậy nên nhìn sang bên cạnh, bắt gặp đôi mắt nhỏ Như đang nhìn mình. Sau khi nhận được yêu cầu từ nó, tôi khẽ đứng dậy, lách qua bàn bên cạnh trong chớp mắt, để tránh sự dòm ngó từ mọi người.

Sau khi an vị xong, tôi lật lại cuốn vở, cố cúi thấp người nhất có thể để giáo viên không bắt gặp. 

-Chà, vừa đúng lúc đang buồn chán,sao Như lại gọi Tuệ sang đây ngồi nữa thế?- Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ, vì những trưa đi học thế này tâm trạng tôi khá khó chịu vì thiếu ngủ. 

-À, không có gì nhiều đâu, chỉ là...

-Sao thế?- Tôi vội hỏi.

-Tuệ còn thích thằng Khang à?- Nó vừa hỏi, vừa nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi như e ngại trước thái độ và câu hỏi của nó.

-Ừ, có chi không?- Tôi trả lời, hỏi thêm nó một câu.

-Sao Tuệ thích nó lâu thế, bao lâu rồi?- Nhỏ Như vừa hỏi, vừa đưa ánh mắt dò xét nhìn tôi.

- Tới nay được hai năm rồi...

Tôi biết là thằng Khang đang thích nhỏ Như, và nhỏ cũng biết, tôi tin vậy. Nhưng nó hỏi tôi những câu hỏi này để làm gì, nó muốn trêu đùa tôi à, hay chỉ là buột miệng hỏi đại? Tôi không ghét nhỏ Như và cũng chưa bao giờ có ý định đó, nhưng tôi rất sợ những câu hỏi như thế này, nó vô tình gợi lại những kỉ niệm trước kia khiến tôi thấy khó chịu và có chút tủi thân, đặc biệt là từ người mà thằng Khang rất quan tâm...

-Vì sao Tuệ còn thích nó hả? Vì Tuệ chẳng có lí do gì để thôi ngưng thích nó cả.- Tôi trả lời thêm, nhưng trong đầu tôi bỗng xuất hiện một câu hỏi, và nó vụt ra khỏi miệng tôi trong vô thức.

-Nhưng nó đang thích Như mà, phải không?

-Ừ, nhưng Như cũng đã từ chối nó rồi, làm bạn thôi- Nhỏ Như trả lời tôi thật khẽ, như nó muốn chỉ có tôi và nó biết.

''Từ chối à, vậy là thằng Khang sẽ buồn lắm đây...'' tôi tự nhủ trong lòng mình, hèn gì tôi luôn bắt gặp ánh mắt bất lực và ướm chút buồn của nó khi nhìn vào nhỏ Như từ đằng sau, cộng thêm việc nhỏ Lam trêu chọc khiến nó dường như xấu hổ. Dạo gần đây, thằng Khang luôn cố ý né tránh những tin nhắn hay lời nói của tôi trước mặt nó, tôi đâm ra thấy có lỗi với nó. Nhỏ Như nói với tôi rằng nó không hiểu tại sao thằng Khang lại thích nó, điều đó khiến tôi thấy...như bị dội xô nước lạnh vào mặt. Nó căn bản đã xinh đẹp, thân thiện lại học giỏi như thế, sao lại không nhận ra, tôi đã chỉ những ưu điểm của nó nhưng nó cứ lắc đầu, một mực không thừa nhận. Điều đó khiến tôi hơi bực nhọc vì tôi không may mắn sở hữu những điều đó như nó, sao nhỏ Như lại có thể nói được như vậy mặc dù ai cũng công nhận. Lời nhỏ Như khiến tôi tự nhìn lại bản thân, và tôi chỉ biết im lặng...

Tiếp xúc với nhỏ Như và tâm sự với nó về thằng Khang có thể sẽ là điều không tưởng đối với tôi, nhưng tôi lại rất thích, vì nhỏ Như thật sự rất tuyệt vời, nó cỏ vẻ ngoài xinh xắn cuốn hút người đối diện khi giao tiếp, có lẽ đó là một trong những ưu thế khiến nó chiếm được cảm tình của thằng Khang, tôi khá ghen tỵ với nhỏ Như.

Trước đây tôi luôn cố né tránh cả hai đứa này, vì tôi không muốn chen vào chuyện của tụi nó. Nhưng nhỏ Như dạy tôi được một điều rằng tôi quá khép kín với mọi người, có thể nói là tôi khá...kì dị nên nếu cứ lảng tránh thì tình hình sẽ chẳng tiến triển mấy, cứ hòa nhập với mọi người và...nhiều chuyện với lũ bạn trong lớp. Nhưng tính tôi khó mà làm được việc đó, tôi luôn có lập trường riêng, đôi khi hơi bảo thủ, tôi sẵn sàng đưa ra hàng tá lí do để tranh luận với ai đó nếu thấy bất đồng, và nhỏ Như cũng bảo hành động đó cũng nên tiết chế lại để giành nhiều thiện cảm hơn với mọi người.

-Nhưng thằng Khang có nói với Như...là Tuệ như con nít.-Nhỏ Như đột nhiên nói ra trong khi tôi đang mải suy nghĩ.

-À, thật à... Ừ...- Tôi chỉ biết cười trừ, và tôi chợt nhận ra rằng, từ trước tới giờ, thằng Khang có lẽ đã thấy phiền với tôi rất nhiều, tôi phiền phức rất nhiều, tôi hiểu ý thằng Khang như thế nào, nhưng tôi có lẽ đã quá mệt mỏi để có thể giải thích ra, tôi không muốn nhớ tới nữa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro