Ta cứ mơ về những người đi xa-Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/249LM_-V-XE

''Tuệ à...''

Kháng gọi tên tôi, âm thanh được anh phát ra từ chốn sâu thẳm đau đớn nhất trong lòng của cả hai.

Tôi nhìn anh, bằng những suy đoán cuối cùng của một kẻ mơ mộng đi qua quá nhiều yêu thương và tan vỡ.Chẳng có gì, chẳng có gì cay đắng hơn những linh cảm sắp được biến thành hiện thực này.

''Dạo gần đây...Anh không còn cảm thấy... yêu em nữa...''

Thế là hết. 

Cũng từ nơi sâu thẳm đau đớn nhất của đời mình, một tiếng gào khản cổ cất lên trong trái tim tôi. Như một con thú hoang dại bị tước đi tự do, như một cánh đại bàng gãy cánh, như một kẻ ngu ngơ nhất trần đời vừa bị bóp nát đi trái tim , tôi rít lên qua kẽ răng những tiếng khóc,cứ như đứa con nít vừa bị tước đi thứ quan trọng nhất đời nó. Môi tôi khô khốc bỗng giờ đây được lấp đầy bởi những vị mặn của ái tình: nước mắt.

Tôi lục tìm điên dại trong những ngăn của quá khứ, cố tìm xem bản thân đã làm gì sai, đã làm gì tổn thương anh để mà giờ đây, người từng nói yêu tôi nhất đã buông tay trước tôi. Anh quyết định buông đi những yêu thương này, găm vào đó những vết dao vô hình. Vai tôi run lên theo từng tiếng nấc nghẹn cổ. Tôi nhận ra rằng, chẳng gì là chân tình,chẳng có gì là tình yêu nữa cả.

Nếu đây là một cơn mơ, xin người hãy đánh thức tôi dậy. Vì ngày mai, tôi sẽ thức giấc bên cạnh anh. Nhìn vào mắt nhau bằng những yêu thương nồng nàn, gọi nhau bằng những cái tên trìu mến, hôn lên đôi má nhau mà không vướng chút hơi mặn của nước mắt. Anh sẽ đan những ngón tay chai sạn đó lên vùng tóc ám hương của tôi, hôn lên khắp cùng gương mặt và ôm tôi những cái ôm xiết ngạt trong tình yêu. Nhưng không, đó mới là giấc mơ, còn người mà tôi đang đối mặt bây giờ chính là thực tế đầy tan vỡ này.

Kháng im lặng, nhưng từ trong khóe mắt anh, những giọt nước mắt của thứ cảm xúc ngột ngạt này tuôn trào ra. Anh ôm chầm lấy tôi, nấc lên thành từng tiếng. Cũng bàn tay ấy, bàn tay mà tôi thường nâng niu rồi đan vào những sớm đầu đông lạnh lẽo ấy, giờ đây đang vuốt dài trên má chỉ để lau đi nước mắt tôi bằng những lời xin lỗi.

Tôi chẳng còn muốn nghe hay nhận những lời xin lỗi đấy nữa. Vì suy cho cùng, nếu lời xin lỗi thật sự hiệu nghiệm, thì mọi chuyện chẳng dở dang ra như thế này, con người ta không phải cố gắng ngồi chắp vá những thứ thuộc về mảng màu quá khứ.

Ngồi trên nền đá lạnh trước thềm nhà anh, tôi lại có cảm tưởng bản thân mình đang rơi xuống một cái hố vô định. Rơi mà chẳng biết vì sao mình lại rơi, rơi mà không biết khi nào, bản thân sẽ đáp xuống thật đau đi nữa. Hàng loạt hình ảnh cũ hiện về trong tiềm thức của tôi, ồ ạt và dữ dội, đồng thời cũng thật im lặng, như những dòng hoài niệm chảy về cho mối tình dang dở này. Tôi nhớ người ta hay bảo rằng, trước khi con người trút hơi thở cuối cùng đi, não bộ của họ sẽ ''chiếu lại'' những thước phim kỉ niệm mà họ đã sống đằng đẵng những tháng năm mới có được. Vậy có phải bây giờ tôi đã chết rồi chăng?

Tay anh khoác lấy vai tôi, ôm vào ngực anh, nhưng lại có một khoảng cách vô hình chắn giữa chúng tôi từ lúc nào. Ngày hôm ấy, tôi thổn thức những tia cuối cùng trong mối tình này, ướt đẫm trên vai anh. Lại một lời tạm biệt cho những người từng đi qua nhau. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra một điều :''Love you to the moon and back'', câu nói Kháng thường nói cho tôi nghe, đã ngầm tiên đoán cho chúng tôi cái kết này. Khi anh nắm tay tôi đem tình yêu này lên tận cung trăng, anh đã để tôi một mình ở lại, và ôm những yêu thương to lớn nhất rời đi, quay về Trái Đất xa xăm đấy. Thế là, có một kẻ khờ khạo khác mắc kẹt trong ánh trăng buồn khổ nhất của ái tình tuổi trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro