Tình đầu hay tình đuôi?- Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa cứ lất phất rơi, dần dần kéo thành màn mưa đục mờ như vải mùng. Tôi bần thần đứng nhìn ra ngoài trời đêm, ánh sáng của căn phòng hắt ra bên ngoài...

                                                                                          ....

 Chả hiểu tại sao, tôi lại có cảm giác rung động trước Chương- một thằng chỉ vừa mới hôm qua, mà trong mắt tôi nó thật trẻ con, thì hôm nay lại khác vô cùng. Nó cười thật đẹp,  nét duyên hơn Khang nhiều, có vẻ nó ý thức được cái món quà trời phú đó nên hay đi cười vu vơ với bọn con gái lớp tôi.

 Cái cảm giác đó làm tôi lo sợ. Tôi sợ rằng tình cảm của tôi dành cho Khang đang dần lung lây, mặc dù nó đã trải qua không mấy lần ''địa chấn'' trong tim tôi. Tôi sợ, sợ vô cùng. Cái cảm giác khó chịu đó cứ ứ nghẹn trong cổ tôi, chực chào thốt ra cái suy nghĩ mông lung kia.

''Chỉ là nó đối xử tốt với mày, nên mày mới thấy cảm động thôi.'' tôi trấn an bản thân. Khang bước vào cuộc sống của tôi ba năm nay có lẽ đã quá đủ rồi, nay lại có một đứa con trai khác tinh nghịch cái trò bấm chuông chạy trốn trước cửa trái tim tôi lại càng thêm não nề tâm trí. Có cảm tưởng như, nếu một vị thánh xuất hiện và ban cho tôi một điều ước, có lẽ tôi sẽ ước bản thân sẽ không rung động trước ai...

 -Hôm qua tao hỏi nó rồi !- Thằng Chương vỗ vai tôi từ sau, nói.

-Ai? Mà mày nói cái gì?- Tôi trưng bộ mặt tỏ vẻ khó hiểu trước mặt để đáp lại.

-Là như vầy, hôm qua tao đứng trước cổng trường với thằng Khang. Tao hỏi nó rằng sao nó không chịu thích mày đi?

Trời ơi, thằng này nói giỡn chắc? Nó muốn giết tôi à. Nhỡ đâu thằng Khang tưởng tôi sai nó nói như thế thì sao? Song, tôi vẫn không nén nổi sự tò mò. Cố để cho mấy câu to tiếng lọt ra, tôi hỏi:

-Rồi nó trả lời sao?

-Nó lắc đầu, cười cười thôi. Tội mày ghê- Thằng Chương đáp, ánh mắt ánh lên sự thương hại. Cái ánh mắt đó khiến tôi khó chịu vô cùng.

Từ bữa đó, tôi chẳng hiểu sao bản thân lại có cảm giác như lần đầu thích ai. Có lẽ tôi thích Chương thật sao? Chắc bản thân tôi sẽ không tha thứ cho chính tôi đâu. Nhưng, tôi đã chờ đợi vô vọng trong ba năm nay. Tôi được phép dừng lại chứ, bởi vì biết đâu đó lại là cách để tự giải thoát bản thân thì sao? Tôi nên học cách yêu bản thân trước khi yêu ai đó, vì nếu cả bản thân còn chưa hiểu xong thì đòi lo cho ai? Ừ phải, cơ mà giờ tôi lại đâm đầu vào một cái lồng chim khác như trước đây, dù không biết kết quả ra sao, nhưng chắc chắn kẻ thiệt thòi sẽ là tôi.

Ngẫm cho cùng, tôi đúng là kẻ mộng mơ ngốc nghếch... 

                                                                          ...

Vậy là đã gần một tháng kể từ khi Chương đồng ý lời bày tỏ của tôi. Người tôi lúc đầu vốn đã mơ mộng nay lại lâng lâng đâu đó trên bạch vân. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có người thích tôi. Cứ ngỡ như giấc mơ. Tiếc thay, ngày nó chấp nhận cái lời tỏ tình kia đã là mùa phượng đỏ rực vùng trời.

Tôi luôn mong ngóng từng tin nhắn của Chương. Dù cho chúng khá ''sến sẩm'', nhưng điều đó chứng tỏ là có ai đó thích tôi. Ba tháng hè, cứ ngỡ như ba thế kỉ dài đằng đẵng. Vậy đây là cảm giác về thời gian của những kẻ trong lưới tình chăng? Tôi thích cảm giác Chương chúc tôi buổi sáng, cách Chương nói thích tôi, và thậm chí là...yêu. Cái từ ngữ đó vụt ra khỏi miệng Chương làm tôi lo sợ. Chỉ vừa gần một tháng thôi, liệu có còn quá sớm chăng để gọi thứ cảm xúc bồi hồi này là yêu? Tôi bảo Chương: " Chương đừng nói yêu tôi, mà hãy dành câu nói đó cho mẹ Chương. Cảm ơn Chương đã trân trọng tình cảm này. Nhưng cứ để nó tự nhiên, thời gian sẽ trả lời sớm thôi". 

Cảm giác của tôi lúc bấy giờ thật hạnh phúc vô cùng. Một hôm, Chương bảo sẽ về quê vài tuần. Tôi hào hứng hỏi về quê của Chương. Tôi thích những nơi xa xôi, những nơi mà người tôi yêu thương sinh ra, trở về. Cái xứ Nghệ kia sao mà thốt lên nghe thân thuộc thế nhỉ? Dù tôi chưa bao giờ đặt chân tới đó. 

-Chương đi vài tuần, Tuệ ở nhà nếu ít nhận được tin nhắn cũng đừng buồn nha. Chương sẽ trả lời sớm nhất có thể.

-Ừ, đừng lo. Cứ tận hưởng thoải mái đi.

-Đừng có mà xa lâu quá rồi quên Chương nhé.

-Tất nhiên rồi! Quên sao được mà quên. Chương cũng vậy đấy nhé?

-Ừ, Chương không bao giờ quên đâu...

Tôi chẳng mảy may lo lắng hay nghi ngờ. Tôi đặt niềm tin hoàn toàn cho Chương. Nhưng lòng tôi bõng dâng lên nỗi bồn chồn khó tả, sau lại lắng xuống. Chắc do tôi thức khuya nhiều nên cơ thể không khỏe rồi. Ừ, chắc vậy. Tôi nghĩ lại những tháng ngày đơn phương Khang, những ngày hy vọng. Lúc đấy tôi luôn mơ tưởng rồi một ngày Khang sẽ thích tôi, sẽ nhắn nhủ những câu yêu thương như vậy. Ấy vậy mà chuyện lại khác, giờ tôi có Chương rồi. Khang là một cuốn nhật kí đẹp, nhưng hơi buồn, tuy thế tôi vẫn luôn trân trọng nó. 

Chả hiểu sao mấy câu hứa hẹn tình cảm của Chương làm tôi băn khoăn. Tôi từng lên tiếng về vấn đề tình cảm thời nay của người trẻ. Tôi không quá trẻ, song cũng không quá lớn. Giờ tôi lại bắt đầu hành xử như những điều tôi lo sợ hay chăng? Hay do Chương thích tôi bằng những suy nghĩ thật ảo mộng và trẻ con? Sự lầm tưởng từ gốc rễ nay đã ăn sâu vào Chương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro