Tình đầu hay tình đuôi?- phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chúng ta chia tay đi...''

 Âm thanh từ chiếc điện thoại vang lên, kèm theo đó là dòng tin nhắn của Chương. Không dày vò, không đau khổ hay buồn bã như câu:''Ừ'' thường trực trên môi của thằng Khang, tôi lại thấy hụt hẫng. Thậm chí tôi đón nhận nó với bộ dạng chả có gì là bất ngờ, cứ như đã được tiên liệu trước vậy. 

 Có lẽ với một kẻ đã quá quen với sự chia xa, trái tim tôi đã bắt đầu chai sạn đi. Nó chi chít những vết bầm mà Khang để lại và một nhát găm lặng lẽ của Chương rỉ máu trong tâm hồn tôi. Nhưng tôi thà nhận vết bầm từ Khang còn hơn nhát đâm lạnh lùng của Chương. Ồ, chả phải đó là một điều hiển nhiên mà ai cũng sẽ chọn đó sao, tôi ngốc nghếch? Người ta có câu máu chảy ruột mềm. Nhưng với tôi thì không phải chỉ riêng ruột thịt, mà cả tâm hồn đang mềm nhũn đi. Ngay lúc đó, tôi không khóc, nhưng tôi nghe thấy một tiếng vỡ vụn từ đâu đó xa thẳm của cơ thể. Tôi có cảm tưởng từ khi bản thân bắt đầu biết rung động, tôi đã chẳng có quyền được lựa chọn cảm xúc cho bản thân mình. Tình yêu sẽ khiến chúng ta hy sinh đi nụ cười hay giọt nước mắt cố nuốt ngược vào trong, tất cả chỉ vì mục đích duy nhất là dành cho người đánh cắp lí trí và con tim chúng ta.

''Ừ...''

''Mày không buồn à?''

''Không, tao quen rồi...''

''Quen với cái gì?''

''Sự chia xa. Tao quen với nó từ khi tao còn bé kìa, lúc ba má tao li dị...Chắc từ giờ tao sẽ chẳng thích ai nữa đâu, không thì lại chứng kiến thêm. Bản thân tao không đáng bị như vậy !''

''Ba mẹ mày li dị?''

''Lí do mày chia tay là gì?''

''Tại ...Mày thay đổi quá nhiều. Tao không thích điều đó. Và tao thấy có lẽ tụi mình không hợp nhau đâu. Lúc trước tao dối lòng chỉ để quen mày."


Cả thế giới trên vai tôi như đổ sụp xuống còn một nửa. Tại sao Chương lại lừa dối tôi mà không nói sự thật? Tôi chưa bao giờ yêu cầu sự thương hại nào mà Chương dành cho tôi cả, điều đó thật khó chịu. Tôi nghĩ lại mấy câu nói ướp mật ngọt của Chương khi chúng tôi bắt đầu mối quan hệ mông lung này. Chương không thích tôi đi đứng như con trai, không thích tôi ăn nối thẳng thừng. Chương muốn tôi dễ thương hơn như nhiều bạn nữ trong lớp, ''hiền'' hơn thì mới hả lòng. Linh cảm của tôi về một hành trình chóng vánh là không sai, khi đối phương không chấp nhận con người thật của bạn thì đó là thất bại đầu tiên và cũng như là dấu hiệu báo trước cho chính tôi. Song, tôi vẫn cố nghe theo nó. Vì ngay lúc đó, tôi khao khát được chở che ai đó vô cùng, được yêu thương và được chia sẻ, tôi không bao giờ dòi hỏi Chương cho tôi thứ gì ngoài sự chân thành. Có lẽ ở xã hội bây giờ, con người ta đã bị nhiều thứ làm mất đi cái chân thành vốn có trong tình cảm khi mãi chạy theo thế thời. Chương nói Chương dối lòng, càng làm tôi thất vọng thêm. Tôi chắc chắn một điều đây không phải lí do thật sự của Chương. Cái ý nghĩ đó lóe lên trong tôi như một luồng điện. Bản thân tôi sẽ không tha thứ cho việc mất lòng tin vào đối phương. ''Nhưng chẳng phải cả hai kết thúc rồi sao?'' trái tim tôi lên tiếng.

''Tao biết đó chỉ là bình phong thôi. Sự thật là gì?''

Chương không trả lời. Chúng tôi cứ như hai người xa lạ, hoặc từng quen bước qua nhau như lục bình trôi lềnh đềnh theo sông và gió.

 ...

Tiếng chim chiền chiện hót ríu rít vang trời trên cành bưởi ngoài vườn nhà tôi. Nắng đã lên cao, đánh rơi những giọt vàng ấm áp xuống hạ thế, nắng chảy qua từng kẻ lá, tầng cây, có khi là mắc kẹt đâu đó trên những quả xoài xanh căng nhựa. Nắng lan ra khắp nơi, nhảy lon ton đến bên hai gò má của tôi, ấm nóng. Đã một tuần từ khi chúng tôi nói lời chia tay. Mọi thứ cứ như giấc mơ đẹp và đượm buồn. Tôi có thể thanh thản buông giấc mơ vào cõi mông lung của tâm hồn. Để nó cứ chập chờn giữa ranh giới kỉ niệm và giấc mơ. Sẽ là những hình ảnh đẹp nhất được lưu lại ở đó, nhỉ?

 Chợt, tiếng thông báo từ Chương lại một lần nữa vang lên. Thoáng một chút, tôi nghĩ Chương thay đổi. Song tôi không bao giờ hy vọng chuyện đó.

''Tao đã thích một người khác rồi. Tao hy vọng mày sẽ làm bạn tốt với nhỏ được không?''

''Là ai?''

''Bạn ở gần nhà tao. Ở ngoài quê tao đó, mày chẳng biết đâu. Quen hôm 25, cách bữa tao về quê được vài hôm.''

Hôm 25 là tròn một tháng chúng tôi quen nhau.Nhưng từ giờ tôi sẽ không coi nó là một mối quan hệ chính thức, ít nhất là đã từng.

''Ừ, ngạc nhiên ghê...Chúc mừng'.'

''Hình nhỏ nè, mày xem thử đi.''

Thằng Chương gửi tấm hình của nó và cô bạn gái mới qua cho tôi. Cả hai đứng ở bờ biển, Chương cởi trần còn cô bạn thì mặc chiếc áo kẻ ca rô hở vai, đeo sợi dây chuyền trái tim vàng óng ánh. Đẹp thật. Đẹp hơn tôi nhiều. Cũng chả ngạc nhiên mấy nhỉ? Tôi chả hiểu sao nó cứ phải khoe cho tôi thấy những thứ này. Nhưng tôi cứ mặc nhiên vô tâm.

Tự nhiên mắt cay xè.

-Sáng sớm mà trời đã mưa rồi nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro