NGÀY 05/07/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well ổn thôi, tôi thấy chị ấy rồi, rất xinh đẹp, còn có giọng rất hay nữa. Dù sao thì tôi cũng đâu phải là gì của anh, phải thôi, tôi đã từng nghĩ đuề đó có thể xảy ra nhưng đường như là không thể rồi. Ừ thì ngốc nhỉ, tôi cũng thấy mình như vậy, chưa bao giờ thể hiện ra cả, tôi yêu anh theo một cách điên rồ nhất nhưng cũng thật nhẹ nhàng, tôi tỏ ra ổn nhưng sâu bên trong lại chẳng ai biết, có ích kỉ thật mà nói ra thì chỉ để mọi người hiểu thôi.

Ngồi trên tầng thượng nghe nhạc và hóng gió, mát mẻ tự đó, tôi sớm sẽ quên được chuyện này. Sớm muộn thôi, chuyện này không phải ngày một ngày hai, trông cũng thảm hại thật. Nói cũng chẳng sai khi một đứa cố chấp như tôi lại tìm cách để ở cạnh anh mà không cần rõ ràng, tôi hiểu điều này là gì, mà chưa bao giờ tỏ ra bất mãn. Anh tốt với tôi thì cũng không sai được, chỉ là tôi nghĩ quá nhiều thôi.

Tự bản thân đã tình thì người khổ sẽ là mình, tôi từ khi nào lại thể hiện như vậy nhỉ? Đến tôi cũng ghét bản thân vậy mà, tôi sai như vậy thì anh chẳng bao giờ dể ý. Hôm nay tôi báo nữa rồi, đã uống hết hai lon bia vậy mà còn thêm cả hai short rượu của anh, đúng thật chẳng ra sao cả. ngẫm lại thì thấy mình cũng thật chẳng ra sao. tôi say rồi, thật sự rất say rồi, tôi không biết đến bao giờ mới hết. thử nghĩ xem, tôi như vậy thì làm sao mà không nghĩ cho được, tính ra bản thân là thứ gì cũng chẳng biết, bản thân là ai hay muốn trở thành gì cũng chẳng biết được.

Như người ta nói mơ mộng nhiều cũng là một căn bệnh. Tôi chắc chắn là người bị ảo tưởng rồi, càng nghĩ thì càng thấy đau, thà rằng bản thân không quan tâm đến mọi thứ thì tốt, tôi thấy bản thân tệ thật. Ngay từ đầu thà rằng đừng như vậy, từ khi nào tôi trở thành người mà tôi ghét vậy chứ? Cũng chẳng hiểu tại sao nữa, tôi cứ thế thì làm sao đây? Tôi vốn còn muốn sống kia mà, tôi ghét cái cách mà bản thân tỏ ra không sao cả, trông thảm vậy sao? Tôi đã làm gì để rồi phải bị thế này có chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro