NGÀY 12/06/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày thứ hai chán nản, tôi hôm nay đã nghỉ buổi sáng. Lẽ ra tôi nên chú ý hơn về công việc, tôi đã không còn hiểu về những gì được hướng dẫn trong video nữa, hiện tại chỉ thực tập trong công ti nhưng mà cũng chẳng bao giờ trở thành nhân viên chính thức của công ti được đâu nhỉ? Nhưng mới 16 thì dĩ nhiên là không thể rồi, cứ hoàn thành mọi việc được giao là ổn rồi. Trong mắt mọi người thì tôi vẫn chỉ là một đứa ngốc thôi, mà tính ra thì tôi cũng chưa đủ tuổi đi làm, nên việc mà mọi người không tin tưởng tôi thì cũng đúng thôi. Tôi chỉ có chút chán nản về việc ngồi một chỗ và chẳng làm gì.
Anh mới nhắn cho tôi, còn ngốc nghếch hơn là tôi không có thời gian để đi mua cái gì đó để ăn nhẹ. Nhìn anh nhắc tôi phải ăn chiều mà thấy ngốc thật, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc đấy cả, chỉ một chút cũng không mà tính lại thì tôi thấy mình vốn dĩ cũng đâu đến mức quan trọng với anh, tôi chỉ thấy rằng nó quá chán.
Tôi về nhà rồi, cũng kết thúc hẳn với Bạch Dương, chẳng còn chút gì là vấn đề nữa, tôi còn không bận tâm đến việc có buồn hay không kia mà. Trông ngốc nhỉ? Dù sao thì cậu ấy đối với tôi bây giờ cũng không quan trọng lắm, lý do cũng đơn giản, cậu ấy vì chán tôi nên mới tự nói chia tay, biện minh rằng sau này làm cha sứ rồi thì không được yêu đương. Tôi nghe mấy lời văn vở này quen rồi, sớm muộn cũng biết cậu ấy sẽ tự chán mà bỏ tôi, tôi cũng chẳng trách móc.
Giờ thì tôi đang cười, thật là vãi chưởng khi tôi còn chẳng thấy buồn nổi mà thấy yêu đời hơn, chẳng hiểu nữa, giờ thì đi ngủ thôi.
-----
Bắt đầu nhanh, kết thúc cũng chóng vánh......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro