NGÀY 19/06/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là đầu tuần, tôi đã mệt đến mức không còn muốn lê cái thân này đi làm nữa. một lần thôi, có thể nào không đi làm không? Một lần và mãi mãi, tôi đã quá mệt mỏi rồi, chỉ cần được ở nhà thôi đã là một sự hạnh phúc tuyệt vời rồi, tôi giờ chỉ muốn ngủ thôi.
Mới đến, tôi sơ xuất đến mức còn quên cả việc nhỏ nhặt rằng sếp rất ghét để dép ở ngoài, ờ thì tôi không dám nghĩ đến hậu quả nên cũng đành cố thể hiện thái độ tốt một chút thôi. Chắc tôi mệt nên quên mất, cố gắng vậy, đến tối sẽ có thêm thời gian để ngủ thôi, tôi chỉ nghĩ tại sao mình cứ cố gắng càng nhiều thì thứ càng chẳng như mình mong muốn vậy? thật sự thì tôi sai đến vậy sao? không biết là có bị phạt không nữa, mong là sếp không nói gì.
Tôi đã chán ngấy việc lúc nào cũng phải cố gắng rồi, dù là thế thì tôi cũng không còn dám nói với anh nữa. việc mà bản thân tôi làm được hiện tại thì chắc cũng chẳng được người khác công nhận thật sự. đến khi nào mọi thứ thật sự yên ổn thì không biết nữa, vẫn là chờ đợi thôi, chắc cũng chỉ là chuyện bình thường vậy. bây giờ tôi và anh đều bận, đều không có thời gian cho nhau nữa rồi, chắc chắn anh đang bận nhiều thứ lắm rồi. tôi yêu anh, mà việc cả hai đều bận thì biết thế nào đây? Mà tôi và anh cũng là gì của nhau đâu, ngoại trừ việc làm đối tác toàn diện thì cũng chẳng quá quan trọng với nhau. Với cả, anh với chị Bạch Dương đã làm lành với nhau rồi, tôi cũng thấy vui vì sẽ chẳng còn lo việc anh không có gia đình nữa. Tôi dù muốn hay không thì cũng không có tư cách để ép anh phải làm theo mình, giờ thì tôi nhớ anh rồi, còn buồn ngủ nữa.
Trời hôm nay không mưa nhưng lòng tôi thì mưa nhiều chút, không còn muốn vui vẻ gì nữa, tôi dường như không còn cơ hội nhỉ? Nói đúng hơn là không bao giờ có cơ hội, tôi giống một thứ mà anh rất thích, giống một món đồ mà anh nâng niu nhưng lại chẳng bao giờ dành cho thứ tình cảm yêu thích, tôi biết chứ, ít nhất tôi vẫn được anh trân trọng dù không phải theo cách giống chị ấy. Chắc cả hai sẽ không chia tay nữa, không bao giờ kia mà, một người như tôi thì làm sao có thể chứ?
Điều mơ mộng viển vông đó lại càng khiến tôi lún sâu hơn, tình yêu hay chỉ là ràng buộc, tôi không tiếc nữa, chỉ tiếc rằng tôi sẽ còn yêu anh nhưng còn anh thì không thể nhỉ? Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro