Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi,Do Eunho.Thanh mai trúc mã của anh,người anh em chí cốt từ thuở cởi truồng tắm mưa.Anh tuy hơn tôi một tuổi nhưng tính cách lúc nào cũng hơn thua và cợt nhã.Tôi biết đó chỉ là vẻ bề ngoài,anh sống rất nội tâm.Nói thật,nếu con người của anh gồm 10 phần thì tôi hiểu anh đến 9 phần rồi.Để tôi miêu tả nhé,người anh này của tôi có mái tóc hồng này..bồng bềnh và rất mềm mại.Khi sờ vào rất thoải mái.Khuôn mặt thì rất đáng yêu,hừmmm.. phải gọi là đáng yêu tuyệt đối hoặc toàn diện mới đủ,đôi mắt nai to tròn long lanh mọi lúc mọi nơi,chân mày sắt lẹm,cái mũi nhỏ xinh,đôi môi chúm chím hồng hào.Đặc biệt là đôi má lúc nào cũng ửng hồng và nhìn như hai cái bánh bao ấy,thề dù là bạn thân,anh em chí cốt thì tôi cũng muốn một lần được cắn thử cái má đó....

.Tôi cảm giác là tôi bị mất trí rồi.Cái người anh đó và tôi đã dính nhau từ thuở còn thơ,giờ người 22 người 21 nồi bánh chưng,cùng làm idol ảo thì mối quan hệ gắn kết như anh em ruột thịt rồi.Đúng,cơ mà dạo gần đây anh ấy mà lại gần tôi thì tôi chỉ muốn sáp lại thôi..Sáp kiểu ôm hay đụng chạm..chắc vậy...Tôi nghĩ là do thân quá nên tôi không có chừng mực hay thói quen từ thời nào giờ tôi mới để ý chăng.Nhưng không,như đã nói bây giờ nếu có thể tôi chỉ muốn cắn cái má bánh bao hồng hào đó cho bỏ ghét thôi...Đây chắc là tình anh em bình thường nhỉ??

Dạo anh ấy đang giận tôi vì bị tôi vô tình làm rơi chiếc bánh bao yêu thích của anh,lúc đó tôi bối rối lắm.Chắc chắn đây là cảm giác không muốn anh em chí cốt của mình buồn rồi, mà..khuôn mặt tức giận đó sao tôi lại liên tưởng đến bé Maltese đang cau mày rưng rưng thế này..Không không chắc là ảo giác thôi,sau cùng với tư cách là người anh em chí cốt tôi cũng mua lại cho anh ấy chiếc bánh khác,chẳng khác nhau là mấy...ảo giác mà thôi

Mà đôi khi,tôi nhận ra hễ anh cười thì tôi cười,hễ anh buồn là tôi tủi theo.An ủi hết phần,nhìn anh buồn là hôm đó tôi ăn cơm không vào...Cái mặt cứ ụ ra như cái bánh ú thì ai ăn cho vào đúng không?? bởi vậy tôi mới dỗ để anh vui thôi.

Mỗi khi anh cất tiếng hát,tôi cảm thấy như được thư giản toàn phần,giọng ca như tiếng chim hót,êm ả dịu tai vô cùng.Khi anh nhảy,từng nhịp từng nhịp khắc sâu trong đôi mắt.Nhịp địu nhẹ nhàng,uyển chuyển rất cuốn hút.Nhất khi anh đeo tai nghe tập trung cho việc sáng tác động tác mới,trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu,sự tập trung biến thành cái ngầu lòi đến tôi còn phải thừa nhận...Cái nào đúng thì tôi nói đúng nhé,không có khen lố đâu.

__________________________________

Hồi đó do ba mẹ anh phải công tác nên anh phải chuyển qua thành phố khác sống,nghe xa xôi vậy thôi chứ đấy là thành phố kế bên, 1 tiếng đi tàu là đến.Dù vậy,là anh em chí cốt tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên.Giờ đã thành đồng nghiệp,gặp nhau như cơm bữa.Có khoảng thời gian cả nhóm đóng cọc ở công ty cả tuần không về nhà cơ,giờ tôi với anh như hàng xóm trở lại rồi.Mà phải nói,cái hôm tôi có việc phải bàn với anh ngoài giờ nên từ công ty bay qua nhà anh luôn,vì cũng đã tối,tôi cảm giác tôi sợ bóng tối ngang vậy đó...Không biết nữa, tôi đang ngồi băng khoăn nên về hay không thì anh đề nghị cho tôi ở qua đêm vì cũng đã khuya. Cảm giác lúc đó như được thăng thiên vậy đó...À không, ý tôi là vì khỏi phải chạy xe đêm khuya về tận nhà thì xa quá.Với lại lâu mới được ở chung với anh hàng xóm nên cũng vui mà,phải không??

Tất nhiên vì không chuẩn bị đồ theo trước nên anh cho tôi mượn quần áo.Chiếc quần nike mới toanh anh vừa cắt seal đưa tôi.Hmm.. vậy là tôi mặc xong thì anh cũng mặc chiếc quần này à,vậy là mặc đồ chung tình..à mà thôi.Có đồ mặc là may rồi..

Tối đó tôi ngủ chung giường với anh,hồi hộp muốn chết..Kiểu như là lâu mới được thân thiết với anh em chí cốt ấy,nên hơi ngại chút.Đó giờ tôi biết anh chẳng phải người ngủ ngoan gì,lúc trước ngủ cứ đá chăn ra,tay chân quơ lung tung.Tôi là người có kinh nghiệm đó,nên tôi đã để gối ôm chắn giữa hai người và nằm sát mép giường rồi.

Nhưng đột nhiên tôi thấy cái gối ôm vướng víu quá,chậc giường,nên tôi mới để dưới chân hai người,chứ không phải là do tôi muốn nằm gần anh đâu...thật đấy...Anh thì cứ bình thường nằm quay lưng với tôi rồi ngủ thôi.Tôi thì cùng bình thường nhắm mắt ngủ,nhưng lưng đối lưng với anh tôi ngủ không được..tôi phải quay mặt về phía anh tôi mới có cảm giác dễ chịu..chắc là do cơ địa rồi..

Sáng hôm sau,tôi cảm giác như đang ôm cái gì đó mềm mại trong lòng.Nó ấm lắm,ôm rất vừa tầm.Tôi chầm chậm tận hưởng,cứ ngỡ là cái gối ôm cơ,nhưng..đột nhiên tôi thấy gì đó sai sai.Rõ cái gối ôm để dưới chân để gác ngang chân cơ mà, giờ chân tôi đang gác lên,mà gối ôm nào lại ấm thế này.Sai quá nên tôi chầm chậm mở mắt.Trời ơi tim muốn rớt ra ngoài.Giờ nằm trong lòng tôi là người anh chí cốt,đôi mắt nhắm nghiềng và tiếng thở đều đều.Tay anh còn ôm eo tôi nữa..tôi chết mất..Mái tóc anh sát mũi tôi,mùi thơm thoang thoảng khiến tôi bớt hoảng loạn đi chút.Phải nghĩ cách,anh ấy mà tỉnh dậy có khi tôi bị một cước xuống đất mẹ cũng nên.

Dù luyến tiếc lắm..à không dù lo sợ nhưng tôi vẫn chầm chậm rút tay đang kê đầu anh ra.Một cách nhẹ nhàng,tinh tế và chậm rãi nhất có thể..Tuyệt,cánh tay đã rút ra,giờ thì tôi rút quân đây,tôi thầm nghĩ.Cứ ngỡ dễ ăn thế,đột nhiên tay anh ôm tôi chặt cứng chẳng chịu buông,tôi gỡ,khều khều nhẹ,nhưng tay anh ấy vẫn giữ khư khư như thế.Hết cách,tôi đành gọi anh ấy dậy.Anh ấy vừa mở mắt,thấy thân người em chí cốt của mình dính chặt,tay mình thì giữ cứng nhắc.Anh vội vàng thả tay ra,nói lời xin lỗi.Tôi định đâm lời trêu chọc như mọi khi,thì đột nhiên anh đỏ mặt rồi chạy vào nhà vệ sinh mất hút..Bộ anh ấy ghét lại gần tôi lắm sao?? Giận đến đỏ mặt luôn cơ. Tôi tự ái ngồi chờ anh ấy vệ sinh cá nhân xong tôi cũng đi.Hai người chúng tôi ăn sáng cùng nhau không nói tới việc ban nảy,vì tôi tự ái đó.Cũng là vì tự ái,tôi mặc chiếc quần nike về luôn không trả,đồ đáng ghét màu hồng.

______________________________________

Cuối tuần sau đợt chiếc quần nike,anh rủ tôi đi triển lãm cùng vì được người quen tặng hai chiếc vé,tôi cũng đồng ý cho qua chứ cũng không muôn đâu.Âu cũng là do anh muốn đòi lại chiếc quần nike ,làm hôm đó tôi hết giặt tay rồi giặt máy.Người gì đáng ghét thế không biết,hết đày chiếc quần rồi đến đày sáng tôi phải dậy sớm chải chuốt tóc,lựa đồ cả giờ đồng hồ.Bộ anh ghét tôi lắm rồi đúng không?? còn nhờ tôi lái mô tô qua đón,ỷ đáng yêu muốn gì là được à.Nhưng không còn cách nào khác tôi phải đi đón anh vì đó giờ anh không thích đi phương tiện công cộng.Thường đi làm anh sẽ đi bằng xe đạp vì nhà gần công ty.

Tôi rồ ga đến nơi anh,vừa tới tôi hơi choáng ngợp..bất ngờ ấy,vì anh chỉ mặc áo thun và quần jean thường thôi nhưng trông gọn gàng và rất vừa mắt.Bình thường đi làm ăn nằm trong studio nhìn ảnh lôi thôi phải biết,cứ như zombie ấy.Vì sự đáng yêu tăng lên đột ngột nên người em này mới rộng lòng đội nón bảo hiểm dùm đó..cho nhanh hơn thôi,không có ý gì đâu,đỡ mất công anh.

Rồi anh leo lên yên sau.Tay tôi vịn ga lên đường.Vì là xe mô tô nên phải ngồi nghiêng về phía trước và vòng tay ra phía trước để giữ người không ngã về phía sau. Nếu là người yêu thì người ta sẽ ôm eo,không thì đặt tay lên bình xăng ấy .Nhưng mà...sao tay anh chạm vào bụng tôi thế nhỉ? Có ý đồ gì à,hay muốn chơi khăm tôi gì đó.Tôi thấy là lạ nói vọng hỏi anh,anh chỉ trả lời với đến bình xăng không tới nên để tạm.Ban đầu thì bình thường,anh lại đột ngột dở giọng

" Ya Eunho,anh mày ôm có tí đã khó chịu rồi à"

Haizzz..hết nói nổi cái con người này..không phải tôi khó chịu đâu,chẳng hiểu sao,nơi anh đặt đôi bàn tay lên bụng tôi râm ran phải biết.Mặt tôi thấy hơi nóng..chắc do mũ bao hiểm full đầu nên thế..., mà cả người anh cũng đang tựa vào tôi,người tôi không thoải mái chút nào..chẳng hiểu sao không dám nhúc nhích,cảm giác như tấm lưng ướt đẫm mồ hôi,..Hôm nay trời nóng quá rồi.

Tôi với anh đến nơi triễn lãm,chúng tôi sánh vai nhau vào khu trưng bày rồi cùng nhau ngắm nghía các tác phẩm nghệ thuật.Bình thường tôi cũng có hứng thú với những thứ màu sắc và trừu tượng như thế này nên hay cùng anh đi,nhưng có lẽ hôm nay không phải rồi.Đứng nhìn tranh đẹp còn không bằng ngắm mỹ nhân say đắm trong tranh.Có lẽ..tôi điên thật rồi,dáng vẻ hiện giờ của người anh trai này làm tôi mê mẩn mất rồi.Ánh mắt suy tư nhìn về phía bức tranh phong cảnh nhẹ nhàng,anh ấy đang tận hưởng nó một cảnh chậm rãi,nhàn nhã.Đáng yêu,đáng yêu rồi lại đáng yêu!!Chết thật! anh ấy chỉ được có thế thôi,cái vẻ vừa xinh xinh vừa đáng yêu mà lại nghiêm túc tạo ra sức hút chết người gì thế này!!Ngày mai chắc tôi phải xin nghỉ làm để ổn định tinh thần mất.Tâm tình của tôi rối loạn lên vì cái người này rồi..

Tôi hơi mất bình tĩnh chút,cảm giác nhộn nhạo trong tim..Chắc tôi bị bệnh nên suy ra ảo giác.Cách tốt nhất là không để ý đến nó nữa.Thế nên,tôi cũng chẳng còn tâm trạng ngắm tranh,chỉ đứng sau lưng anh bấm điện thoại cho đỡ chán.Tôi đọc rồi trả lời các tin nhắn trên bubble,lâu lâu ngước lên nhìn anh đi đâu rồi đi theo.Chuyện này có vẻ khá vui,các fan nhắn tin tâm sự nhiều lắm cơ,làm tôi bị cuốn vào không để ý xung quanh.Đến khi anh đánh vào vai tôi rồi mắng tôi chẳng tập trung gì mà cứ cắm mặt vào điện thoại...Tôi sẽ không nói rằng vừa ngước lên thấy cái má phụng phịu với gương mặt tức giận đáng yêu của anh,tôi xém tí không nhịn được đưa miệng cắn rồi.Tôi cũng ậm ự xin lỗi rồi biện lý do có chút chuyện riêng nên bàn luận hơi lâu.Anh cũng cho qua,nhưng vẻ mặt có vẻ tủi lắm.Haizzz..không phải tại anh làm em thấy kì lạ thì giờ không phải giận dỗi vậy rồi...

Triễn lãm kết thúc cũng là lúc xế chiều,tôi muốn xin lỗi nên ngỏ ý mời anh đi ăn tối.Anh đồng ý nhưng còn có vẻ hơi sớm,nên tôi chở lại bên sông Hàn,để xe ở bãi rồi tôi và anh kề vai đi dạo hóng gió.Hoàng hôn ở sông Hàn rất đẹp,nắng vàng chiếu rọi trên mái tóc hồng phập phồng và gương mặt xinh đẹp sắt nét như một bức tranh.Đi kề bên anh,cảm giác lúc sáng đã không còn,thay vào đó là sự thư giãn,có lẽ tôi nên suy nghĩ về nó sau.Khoảnh khắc yên bình thư giãn này tuyệt làm sao..đi dạo hóng gió bên người đẹp.Trong lúc đi,tôi với anh cùng nói về buổi triễn làm và một số việc về Plave,dự án mới và dự định mới của bản thân.Cũng đã lâu lắm rồi tôi với anh mới có khoảng thời gian tâm sự như thế này,giọng nói,tiếng cười của anh..Từ lúc nào,tôi đã thoải mái đón nhận nó và chìm sâu vào..

Lúc sau,tôi dẫn anh đến một quán mì lạnh,món yêu thích của anh.Bình thường món khoái khẩu của tôi là mì nghêu cơ,nhưng hôm nay là ngày đặc biệt,kỉ niệm lâu rồi tôi mới gặp lại,cũng một phần muốn xin lỗi vì chuyện ban sáng nên nhường anh,chứ thật ra tôi không thích ăn mì lạnh chút nào...Anh hỏi tôi có ổn không,tất nhiên tôi nói có.Hôm nay tôi khao,anh cứ ăn thả ga và rộng lượng tha lỗi cho đứa em tội nghiệp chuyện ban sáng.Anh nhếch miệng bảo ok và gọi một suất mì lạnh đặc biệt.Còn tôi thì cũng gọi một mì lạnh đặc biệt.Dù không thích nhưng tôi vô thức gọi,vì một suy nghĩ loáng qua sợ anh ăn không no.Có thể chia phần ăn cho anh...Bữa ăn diễn ra vô cùng rôm rã,tôi và anh không phải dạng im lặng khi ăn.Những câu chuyện lúc đi dạo được tiếp tục và thêm một vài câu chuyện về gia đình cả tôi và anh...Đang ăn,anh đột nhiên giơ điện thoại lên bảo chụp hình kỉ niệm,tôi cũng ngợ ra hôm nay hai đưa chưa chụp tấm nào chung để khoe cả nhóm cả,nên tôi và anh đã có một loạt hình ảnh trong lúc ăn mì lạnh..

Cho tới lúc tôi đưa anh về đến nhà,anh giữ tôi lại chụp một tấm đặc biệt,anh quay lưng chụp tôi đang ngồi trên xe.Nói lời tạm biệt,chúc ngủ ngon rồi đi vào nhà.Tôi cũng đáp lại rồi vịn ga về nhà..Tắm rửa xong,tôi nằm trên giường lướt mạng xã hội,thấy có thông báo về bài đăng mới của anh,tôi nhấn vào xem và hơi giật mình.Anh đăng status là tấm hình cuối anh chụp lúc về nhà,nhưng caption có hơi...

" Hôm nay được Eunho rủ đi ăn mì,đã quá đi ❤️" anh dùng từ sai mất rồi..Anh cố tình hay vô tình thế không biết,cái con người này nếu mà biết được nó có nghĩa là gì thì chắc dấu mặt cả tuần mất.Đến tôi đọc còn ngại nữa đấy.Nhưng..nếu để vậy thì ba người kia và các staff sẽ trêu anh về vấn đề dùng từ nên chắc không cần nhắc đâu..Vì tôi muốn thấy gương mặt xấu hổ của anh..

_______________________________________

Mấy tháng nay tôi ăn nằm trong studio để sáng tác bài hát mới,nói thật khoảng thời gian toàn lực cho công việc này khiến tôi mất ăn mất ngủ.Cà phê đã thay thế nước lọc từ bao giờ.Anh Yejun và Noah cũng giúp tôi và cùng tôi sáng tác,nhưng idea chính thường sẽ do tôi đề ra nên khoảng thời gian này khiến đầu óc tôi rối bừng.Tôi cố gắng nghe thật nhiều beat có sẵn hoặc đọc sách truyện để có ý tưởng,nhưng thật sự chẳng có tác dụng gì...Lịch trình của tôi sẽ khác với các thành viên vì vấn đề công việc,tôi vẫn sẽ livestream bình thường nhưng một tháng chỉ có hai buổi,chính là hai buổi OT5.Những buổi livestream riêng với các thành viên sẽ được chuyển lại cho các thành viên khác.Tính đến bây giờ đã được hai tháng,thời gian biểu của tôi gồm,sáng thức dậy ở studio, ra ngoài mua cà phê , đồ ăn sáng và trưa( ăn trưa trong studio),sau đó quay lại studio nhốt mình đến chiều tối,ra ngoài mua bữa tối,quay lại studio,hoạt động đến chập chờn sáng ,cuối cùng là ngủ..Nói thật tôi chưa chết là may lắm rồi đấy,tôi sống như một con robot,không hoạt động thể chất,tôi không làm vậy vì tình trạng writeblock của tôi nặng đến mức não tôi trống rỗng,không suy nghĩ ra được gì..Tôi cố gắng loại bỏ những thứ không cần thiết và tập trung hết sức có thể,thế nên tôi đã tắt điện thoại được cả tuần nay rồi,thật đấy..Trước đó tôi đã dặn anh Noah và Yejun nếu muốn liên hệ thì hãy gửi tin nhắn qua mail vì tôi có thể kiểm tra bằng máy tính..

Hôm nay, có lẽ là quá sức chịu đựng rồi..Cơ thể tôi chẳng còn tí năng lượng nào.Tôi lười đến nỗi chẳng thèm đi mua đồ ăn cho các bữa mà nấu mì tại công ty ăn luôn.Bây giờ là buổi tối và tôi đang ăn ly mì thứ ba trong ngày.Dù hơi ngán nhưng tôi lại chẳng quan tâm,không chết đói là được,nhưng..tôi chợt nhớ người ấy.Cái người đã mắng tôi vì tôi ăn mì quá nhanh và húp hết nước súp..Đúng thật,2 tháng rồi chưa gặp người anh thân thiết,chắc vậy mà tôi nhớ anh.Bây giờ tôi muốn được anh mắng rồi chỉ cần tỏ vẻ giận dỗi chút,anh liền lúng túng xin lỗi và dặn dò một cách nhẹ nhàng,cũng nhớ hơi ấm được bàn tay anh xoa đầu,nhớ tiếng cười tiếng nói của anh.Lúc trước tôi cũng suy nghĩ rất nhiều,vì sao mình lại để ý đến anh như vậy,nhưng tôi đã kết luận vì là thanh mai trúc mã,vì là người anh thân thiết mà thôi.Nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy có chút kì lạ...Nghĩ đến tôi lại buồn,2 tháng rồi việc tôi chưa đến đâu,mặt mũi đâu gặp anh đây,muốn được anh xoa đầu và khen ngợi thì tôi phải cố gắng thêm vậy..Song,tôi ăn gọn ghẽ ly mì rồi tiếp tục khiêu chiến với đống beat và lyric.

Đến 1 giờ sáng,người tôi mệt rã,ngã mình gục trên bàn cùng với đống giấy lyric ngổn ngang.Tôi thật sự mệt lắm rồi,cũng viết được một chút,nhưng lời lủng củng và ngắn quá,vẫn là chưa đâu tới đâu..Chắc tôi nên chợp mắt 5 phút để lấy lại sức..Nghĩ rồi tôi cài đồng hồ trên máy tính đếm ngược 5 phút rồi gục xuống ngủ...Đang trong giấc ngủ hồi phục,thật sự tôi ngủ rất say không biết trời trăng gì cả nhưng mở mắt dậy đã ở trên giường nhà người anh của mình,cứ ngỡ tôi làm việc đến lẫn,định nằm xuống ngủ lại để quay trở về studio thật thì tôi nghe tiếng mở cửa,bước vào là cái đầu hồng với gương mặt ửng hồng,cái mũi đỏ ửng và đôi mắt sưng đỏ. Bàn tay thì bưng một tô cháo.Tôi hốt hoảng! sau hai tháng gặp lại thì khóc nhè thế này..Tôi lật đật hất chăn chạy lại hỏi thăm,chân vừa chạm đất người kia lại la lên.

" Này" tôi liền quay đầu nhìn thì thấy người kia cầm tô cháo để lên tủ cạnh giường rồi nhẹ nhàng cầm chân tôi để lại trên giường rồi đỡ tôi tựa vào cạnh giường...Hành động đó khiến tôi hoang mang,tôi chỉ là đang ngủ trong studio thôi mà,sao tỉnh dậy liền được người ta chăm sóc thế này?? Tôi mở miệng hỏi anh đã có chuyện gì,anh nhìn tôi một cách giận dỗi rồi cái mũi lại sụt sịt.Anh ngồi bên tôi trả lời.Chửi tôi là thằng nhóc thối,2 tháng qua liên lạc không được,điện thoại thì báo ngoài vùng phủ sóng,làm anh lo sốt vó.Anh có đến studio vài lần,nhưng lại thấy khóa cửa và tắt đèn,cứ ngỡ tôi đã về nhà hay ra ngoài nên anh quay về.Anh có hỏi Noah và Yejun,thì hai anh bảo gửi thư cho tôi được rồi vì giờ tôi không còn là con người nữa,cách biệt xã hội( Ý nói là robot làm việc,nhốt mình trong studio) hiểu lầm thế nào anh lại nghĩ tôi làm việc hóa điên cách biệt xã hội,anh lo lắng đến mức livestream xong anh chạy đến nhà tôi dù xa và đã trễ,nhưng thấy nhà đã khóa và đống báo chất đầy trong hòm thư,lòng anh như lửa đốt,lật đật gọi anh Yejun hỏi tôi đang ở đâu,anh ấy trả lời

"chẳng phải khi nảy anh nói chú em rồi sao,thằng nhóc nhốt mình trong studio ấy"

lúc đó anh mới nhận ra mình đã nghĩ lung tung rồi quay lại công ty,đến studio tìm tôi.Khi đấy,đèn sáng nhưng cửa vẫn khóa,anh đã gõ cửa liên tục nhưng không thành,anh biết dù có kêu tôi đến cách mấy vẫn không được vì đó là phòng cách âm,anh phải đi tìm bảo vệ để mượn chìa khóa studio rồi quay trở lại.Đến khi mở cửa,anh thấy tôi nằm lăn lóc dưới sàn,gọi hoài không tỉnh và bất động...

Trời ạ, không phải tôi ngủ say quá bị trượt khỏi ghế rồi té xuống đó chứ,mà..tôi cũng không biết vì tôi ngủ quá say để nhận ra.Xấu hổ quá đi!!..

Tiếp tục lúc đó,tim anh như muốn hẩng đi một nhịp vì tưởng tôi chết đến nơi,lật đật gọi cấp cứu và bảo vệ để rinh tôi đi..Tôi đến bệnh viện và được chuẩn đoán là bị thiếu dinh dưỡng và kiệt sức trầm trọng,cần được nghỉ ngơi..Tôi được trả về nhà anh chăm sóc và bất tỉnh cũng đã một ngày trôi qua..Lúc trên xe cấp cứu anh sợ đến nổi tay run không thôi.Cố giữ bình tĩnh thông báo tình hình trên group nhóm và lúc xe đến bệnh viện cũng là lúc ba người còn lại có mặt.Anh kể nếu không có Hamin an ủi thì có lẽ anh ngất tại cửa bệnh viện rồi..

Anh vừa kể vừa cau mày,nhìn tôi với đôi mắt xưng húp.. " Nhóc đừng như vậy nữa,anh lo đến chết mất.." đó là câu nói của anh sau khi giải thích mọi chuyện.Tôi cũng xin lỗi anh vì đã gây phiền phức và nói rằng mình thực sự lo lắng bởi việc sáng tác nên mới như vậy.Nói xong,anh đặt tay lên đầu tôi rồi vỗ về. Rồi anh lên tiếng mắng

" Thằng nhóc này em bị ngốc đấy à,có ai ép làm việc đến sức tàn lực kiệt thế đâu,thấy đống vỏ mì và cơm ăn liền ở sọt rác studio là đủ hiểu em sống trong 2 tháng kiểu gì rồi,cứ tưởng em chết thật đấy chứ..Tập trung đến nỗi tắt cả điện thoại,không liên lạc với ai,bộ định cách biệt xã hội thành người tiền sử à,em cũng biết là chẳng thể làm việc tốt khi sức khỏe không tốt rồi còn gì....."

Rồi anh nhẹ giọng run run" em có biết anh lo lắm không.."

Ôi lâu rồi mới bị mắng,đáng sợ thật đấy,mà thấy anh lo như vậy,tôi khó chịu lắm,nghĩ đến cảnh anh ngồi tàu hai tiếng hơn quần đi quần lại chỉ để tìm tôi trong đêm khuya như vậy,lòng tôi sót xa mà cũng hạnh phúc vô cùng..Được anh quan tâm sao mà thấy vui trong lòng.Tôi lấy tay cầm bàn tay đang xoa đầu tôi rồi áp lên má. Đặt tay bản thân lên trên rồi nói lời xin lỗi,tôi thật sự dọa cho người anh này một phen rồi..Đột nhiên mặt anh đỏ lên,rút tay ra khỏi tay tôi,nhanh đến nỗi tôi hốt hoảng theo,cảm giác có hơi..hụt hẫng.Anh liền bưng tô cháo lên,nói sẽ giúp tôi ăn nên tôi cứ nghỉ ngơi cho tốt,còn phần công việc anh Yejun và Noah sẽ xử lí dựa vào các phần tôi đã làm trước đó nên không cần lo.Tôi lo,lo chứ vì nó chẳng đâu vào đâu cả,nhưng người anh này nằng nặc tôi nghỉ ngơi thật tốt mới được quay trở lại làm việc,không đợi tôi trả lời,anh múc một muỗng cháo đút thẳng vào miệng tôi.Xém sặc mà anh kiên quyết quá nên tôi ngoan ngoãn ngồi im cho anh đút hết tô cháo.Không biết anh có để ý không,nhìn như cảnh hồng ấy ,người yêu nhỏ chăm sóc cho...à thôi. Sao tự nhiên tôi lại đi so sánh anh với người yêu nhỏ thế này! bữa trước còn gọi anh là người đẹp..Sự kì lạ này càng ngày càng lớn lên rồi,tôi không thích nó chút nào..Cảm giác kì lạ này thì tôi ghét,nhưng cảm giác được anh chăm sóc từng li từng tí thì lại rất thích..Có lẽ,cảm giác kì lạ đó không phải là cảm nhận về tình anh em bình thường nữa rồi.Tôi nghĩ vậy,lúc anh nhẹ nhàng sờ trán tôi xem tôi có phát sốt hay không,cảm giác ấm áp đó làm tôi đắm chìm lần nữa.Tôi say đắm nó,say đắm anh,ngắm anh lúc tất bật chuẩn bị đồ thiết yếu cho tôi,đút tôi ăn,quan tâm hỏi han,kiểm tra tôi hết lần này đến lần khác. Tôi..thật sự không muốn thừa nhận..không lẽ..tôi là brocon?

Song,tôi ở nhà anh và được anh cưng như trứng,hứng như hoa.Sau vài ngày nghỉ ngơi tôi đã hồi phục và khỏe trở lại.Tâm tình đã thoải mái hơn rất nhiều,dù không chấp nhận mình là brocon lắm nhưng có lẽ tôi như vậy lâu rồi giờ mới nhận ra.Tôi để ý ,khi anh có việc phải đến công ty và bỏ tôi ở nhà một mình,thì đầu tiên tất nhiên tôi thấy chán vì không có ai trò chuyện cùng,hồi lâu cảm giác nhớ anh sẽ len lỏi trong tâm trí,tôi đã tự hỏi nhiều lần và nhận ra đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy tôi là brocon.Tiếp theo,khi anh ở cùng với tôi mà không trò chuyện cùng hoặc làm lơ,tôi thấy tổn thương vô cùng,tôi đã nghĩ ai làm vậy với tôi đều làm tôi buồn cả nhưng đối với anh,tôi lại càng muốn gây chú ý để anh chú ý đến tôi hơn,như việc tôi hay chọc ghẹo anh.Nếu là người khác tôi sẽ tự ái mà tránh xa đó! hơn nữa mỗi lần anh hùa theo những trò đùa của tôi,cười vì tôi,tôi lại muốn chạm vào anh,cưng nựng anh như anh chỉ là của riêng tôi hoặc là khi anh ăn cơm vương vãi trên miệng thay vì lấy giấy cho anh hay nhắc nhở,tôi lại dùng tay không nhặt hạt cơm trên miệng anh.Gần đây nhất là việc tôi tận hưởng vào thời khắc anh chăm sóc cho tôi và đắm chìm vào nó.Xa là nhớ,gặp nhau là cười..Vậy là đó giờ tôi là như vậy à..Super brocon chính hiệu.Giờ tôi mới biết tôi cuồn anh như vậy.

Thời điểm này đây,tôi đang ngồi trên chiếc xe đạp của anh để anh đưa đến công ty làm việc trở lại.Cảm giác thoải mái khi được gần anh lại nổi dậy.Tôi bổng dưng ngân nga về một giai điệu nào đó,giai điệu chỉ có khi được thoải mái ngắm anh,khi được gần anh.Cảm hứng bổng dưng dồn dập vào não tôi,bao câu từ tình cảm cứ thế ồ ập đổ vào,có lẽ những câu từ tình cảm đó là dành cho anh,nhưng hơi khó hiểu vì nó toàn là thứ nên nói cho người yêu nghe,chứ không phải thuộc về một người anh trai.Tôi gạc bỏ nó ra khỏi đầu.Nhưng..khi ngồi trên chiếc ghế phòng studio,câu từ và giai điệu đó lại xuất hiện cùng lúc với hình ảnh anh cười nói trong tâm trí,sự say đắm quen thuộc trỗi dậy và tôi bắt đầu viết..viết về tình cảm của một người em trai dành cho người bạn chí cốt,người anh của mình....

Tôi cắm cúi viết chăm chú đến nổi không biết đã đến giờ ăn trưa và anh Noah đã đứng kế bên từ bao giờ.Anh ấy nhìn bản thảo của tôi rồi xoa cằm vờ suy nghĩ,hỏi tôi " Ya dạo này chú em có người yêu hay gì mà viết nhạc tình cảm thế" tôi câm nín.Không thể nào tôi lại nói rằng đây là tình cảm của brocon với người anh của mình được,nên tôi đành đáp lại một cách đùa giỡn " Làm gì có,em sống tình cảm đó giờ,sau đợt vừa rồi thấy mấy anh chăm sóc em tận tình quá nên viết bài tri ân thôi" sau câu trả lời đó anh Noah có vẻ nghi hoặc hơn nhưng không hỏi nữa.Sau đó anh rủ tôi đi ăn trưa và tất nhiên tôi đồng ý.Cuối ngày,bài hát mới của tôi có vẻ ổn và tôi đã đưa cho anh Yejun xem thử,anh ấy khá bất ngờ và hỏi " Này,anh thấy em khác lắm đấy nhé,chủ đề và giai điệu của bản này khác hoàn toàn với bản trước em ngâm 2 tháng đấy.Bản trước hình như chủ đề là nét đẹp cuộc sống cơ mà,sao bây giờ lại là tình cảm rồi.." Anh ấy nhìn tôi với gương mặt khó hiểu

" Hmmm,dù sao giai điệu bản này có vẻ hay và lời cũng có hồn nữa,anh cho qua đấy,mà..em có gì dấu anh không đấy?"

Tôi biết,anh là một leader,với sự thay đổi 180° của người em áp út này thì có vẻ anh hơi lo lắng,đôi khi tình cảm quá cũng là một vấn đề..Tôi trả lời không và vẫn đùa giỡn như mọi ngày,chỉ mong..bí mật sau giai điệu đó không ai phát hiện ra.

_______________________________________

Từ lúc làm quen đến bây giờ sau debut,năm thành viên của Plave luôn nổi tiếng thân thiết và luôn quan tâm đến nhau.Nhất là anh cả Yejun luôn để ý mọi thành viên và và cưng chiều các em mình hết mực.Năm anh em sống theo phương châm,anh em như thể tay chân,năm cây chụm lại nên một Plave hoàn thiện và thành công như hôm nay. Dù biết là như thế,nhưng cảm giác bực tức bây giờ tôi không thể nào kìm lại được.Con người đó dám hôn Hamin trên sóng livestream,dù tôi biết là đùa dỡn,nhưng hôn chụt rõ to thế kia,bộ không ngại à.Tôi khó chịu cực kì,đáng lẽ..đáng lẽ cái đó phải dành cho tôi mới đúng.Chậc! mà tôi tự hỏi rằng sao bản thân lại khó chịu đến thế,dù sao đó chỉ là một trò đùa.Chắc là với tư cách bạn thân chục năm thì có lẽ là tôi ghen..Ghen kiểu bạn bè ấy,tôi không muốn bị cho ra rìa đâu,đột nhiên người ta bỏ mình chơi với người khác,có lẽ là vậy..Hiện tại anh ấy đã quay lại chổ ngồi kế tôi,tôi ngờ rằng tôi lại thể hiện sự khó chịu đó ra bên ngoài bằng cách cau mày một cách không tự chủ,không biết anh ấy có biết không,nhưng vì tôi cố gắng cười cùng mọi người nên cũng che giấu phần nào.Sau cái hôn đó,anh ngồi kế tôi như thường,nhưng lại cố dựa vào người tôi như làm nũng ấy??anh làm tôi phẫn nộ rồi bây giờ nịnh tôi thế,tôi không thèm chơi với anh nữa..Lúc mọi người chuyển chổ ngồi để làm challenge,tôi cố tình đi lướt qua anh một cách nhanh chóng.Tôi cố tình làm vậy để chỉ mỗi anh biết là tôi đang giận đấy,sau phiên live anh liệu làm sao mà dỗ tôi đi!

Sau phiên live,tôi có mở điện thoại lên để xem các bài đăng về livestream hôm nay.Trong đó,tôi thấy một bài nói về nụ hôn của Bamby và Hamin.Chậc,đó là bài ship couple,thường thì tôi cũng chẳng quan tâm vì nó cũng chỉ là một cách thể hiện tình cảm giữa các thành viên thôi.Nhưng nhìn lại làm tôi ngứa mắt quá..Lướt tiếp,tôi thấy một bài đăng cũng về chủ đề đó nhưng có sự xuất hiện với gương mặt nhăn nhó của tôi.

Họ để caption là " Eunho khó chịu rồi,Bamby mau dỗ đi😂 / PS: gương mặt cau có của anh ấy thật buồn cười"

Buồn cười chưa,tôi phẫn nộ lắm đấy nhé,bài này nói đúng đấy,con người kia mau lại dỗ tôi ngay,không thì tình anh em coi như chấm dứt! tôi không chấp nhận sự phản bội này!!

Tôi đang buồn bực lướt điện thoại trên ghế dài ở phòng nghỉ,thì cái đầu hồng kia đột nhiên xuất hiện rồi chỉa đầu ngó vào điện thoại tôi,ngay lúc video phát lại cảnh anh hôn Hamin,anh liền nhanh tay lướt qua video khác.Tôi khó hiểu nhìn anh rồi anh lên tiếng " Đừng có xem lại chứ,mau đi ăn tối với anh" Tôi lại nhìn anh một cách khó hiểu nữa,anh bình thường nổi tiếng sẽ đi ăn mì lạnh một mình sau khi kết thúc công việc,nhưng thường tôi sẽ lẽo đẽo theo sau nên việc anh đi ăn một mình đã diễn ra lâu lắm rồi.Lúc tôi vòi vĩnh đi theo,anh lúc nào cũng than phiền nhưng lại luôn đứng chờ tôi bên chiếc motor ở bãi đậu.

Đây là lần đầu anh chủ động rủ tôi đi ăn..Anh liền nói tiếp " Khi sáng anh đi bộ đến công ty,giờ không có xe nên mới rủ em thôi,nào đi cùng đi.." Tôi nghe thế cũng đủ hiểu anh muốn rủ tôi đi ăn cùng rồi,do miệng mồm đó giờ độc nên không nói thẳng,vì quán mì cách chỗ chúng tôi 15 phút đi bộ mà thôi,mà từ nhà anh đến công ty cũng tầm này,lấy cớ quá đi..Tôi định đồng ý vì lần đầu được người anh chí cốt rủ đi ăn.Thế mà tôi liền nhớ đến cảnh anh phản bội tôi,tôi liền cau mày khoanh tay làm giá. " Anh đi mà rủ Hamin ấy" Anh nghe đến đây thì sắc mặt thay đổi,cười gượng nhưng gương mặt vô cùng khó xử." Hamin em ấy đi ăn với anh Yejun và Noah rồi.Với lại lâu rồi anh em mình chưa đi ăn cùng mà phải không?" nói rồi anh cầm tay kéo tôi ngồi dậy.  " Thôi mà thôi mà,đi ăn với anh"   Với cái thái độ này,tôi nghĩ anh có lẽ cũng nhận ra rằng tôi đang giận,tôi liền dò hỏi một chút " Anh làm sao thế,hôm nay em mệt,không đi đâu,anh đi ăn cùng Hamin đi.." Ờmmm,xin lỗi Hamin,dù tôi biết em không làm gì cả nhưng tôi muốn con người này phải xin lỗi tôi.Tôi sẽ đền bù cho em bằng một ly cà phê em thích.

Nghe tôi nói thế, người anh kia im bặt,chắc hết cái để nói rồi..Vậy mà đột nhiên lên tiếng với giọng run run  " Eunho xấu xa,em giận anh vì đã hôn Hamin chứ gì,em biết đó chỉ là đùa giỡn thôi mà đúng không" Anh nắm tay áo tôi 

  " Dù không hiểu sao em giận vì trò đùa đó nhưng em đừng tỏ ra khó chịu đến thế chứ.."

   Trong tình thế đó,tôi câm nín không biết nói gì,dù đôi lúc anh có cứng đầu và hai đứa hay cãi cọ,nhưng anh là người sống rất tình cảm,anh không muốn tôi buồn,chẳng phải hiện giờ anh đang hạ mình nhận lỗi sao! Cơ hội ngàn năm có một,máu chọc người của tôi cũng nổi dậy.Tôi liền đáp

" Em làm em trai chí cốt của anh chục cái xuân xanh cũng chưa bao giờ được đối xử như thế,Huyng!em tổn thương lắm đó,em cũng muốn được như vậy"

Nói thế chẳng khác nào tôi đòi anh ấy hôn đền bù,tôi nghĩ nó hơi kì lạ chút..Nhưng với brocon thì vậy là bình thường đúng không nhỉ? Tôi nhìn anh,anh cũng nhìn tôi.Mặt anh đã đỏ từ lúc nào,lúc hôn Hamin thì dạng đến thế,đến tôi thì đỏ mặt,nghe yêu cầu xong giận đỏ mặt thật đấy à.Song tôi định đứng dậy nói chỉ là đùa và cùng anh đi ăn,thì đột nhiên anh chồm xuống hôn nhẹ vào trán tôi.BẤT NGỜ! Thật sự tôi hốt hoảng đến hẫn một nhịp tim,không ngờ anh làm thật..Anh vẫn đứng đó,nhưng mặt lại quay qua chổ khác, đôi tai đã đỏ tía từ bao giờ..Thì ra không phải do tức giận,mà là ngại,nhìn anh đáng yêu quá chừng.Rồi anh lên tiếng

" Rồi,hết giận nhé,giờ đi ăn thôi"rồi anh quay lưng đi thật nhanh về phía thang máy.Lúc tôi còn ngơ trên ghế thì anh đã hét vọng ra

" Mau lên đồ ngốc,anh đói sắp chết rồi" ,tôi mới bừng tỉnh và chạy đến cùng anh.

Lúc trong thang máy,mặt anh chẳng bớt đỏ đi phần nào,dù cũng muốn chọc anh tiếp,rằng anh hôn Hamin thì chẳng bị gì,đến tôi thì như miếng thịt xông khói.Chẳng lẽ hôn Hamin nhiều đến nỗi không biết ngại,còn với đứa em thân thương là lần đầu.Nhưng nhìn anh đáng yêu quá,tôi không nỡ.Sau đó,chúng tôi ra hầm giữ xe và tôi cùng chiếc motor của mình chở anh đến quán mì lạnh anh yêu thích với tổng thời gian chưa đến 5 phút..Trên xe,tay anh vẫn ôm eo tôi như thường,nhưng hôm nay cảm giác nó nóng gấp đôi,gấp ba lần.Cơ thể anh áp lên lưng tôi,tôi cũng thấy nó nóng như lửa đốt,hôm nay trời lại quá nóng nữa rồi..

( Sự kiện bamby hôn Hamin đùa dỡn là có thiệt nha mấy bồ:)bonus tấm cái mặt nhăn nhăn trong buổi live đó nè)

__________________________________

Cái con người đó,đã dặn bao nhiêu lần đừng ăn que cay nhiều quá rồi mà.Anh ấy ngày nào ít nhất cũng 3 4 gói que cay mới chịu được, mấy cây que cay đó với anh chẳng khác nào mấy điếu thuốc lá cả.Lúc anh buồn miệng hay lúc chẳng có gì làm thì lôi ra ăn.Dù nó ít chất phụ gia và được làm chủ yếu từ bột gạo nên cũng an toàn,nhưng vấn đề là anh ấy ăn một cách vô tội vạ.Hôm stream cùng madhuyngs anh ấy còn lấy ra ăn ngon lành trên live.Cái kết là bây giờ anh ấy đang ôm bụng nằm quằn quại sau khi thu âm xong bài hát mới.Mọi người ai cũng lo lắng và tất nhiên tôi là người đang đứng ngồi không yên đây này.Tôi xưng phong chở anh đến bệnh viện.Kết quả là ngộ độc thực phẩm do hấp thụ quá nhiều chất bảo quản..Vậy mà có người luôn khuyên tôi hạn chế ăn mì vì sodium và chất bảo quản cơ,giờ chính con người đó đang nằm trong phòng bệnh truyền nước biển với cái bụng quằn quại này..

Tôi đỡ anh dậy rồi đưa ly nước ấm cho anh,sau đó đỡ anh nằm xuống dặn anh nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài gọi điện báo cho "gà mẹ" của nhóm,nảy giờ anh ấy spam tin nhắn cháy máy rồi..Giờ cũng đã tối,tôi quay về nhà tắm rửa,chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân cho anh và tôi,rồi đi ra siêu thị mua một ít sữa, trái cây và thức ăn nhẹ dành khi nửa đêm anh thức dậy đói bụng.Sau đó trở lại phòng bệnh của anh,đáng lẽ tôi định gọi báo cho mama của anh rồi cơ,mà anh không chịu,sợ mẹ lo..

Hiện tại là tám giờ tối, tôi ngồi bên cạnh giường , nhìn ngắm anh lúc say ngủ, cái con người này chỉ cần im lặng là sự xinh đẹp đáng yêu tăng vọt lên ngay. Tuy đã ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi và chiếc bụng quằn quại, hơi thở anh đều đều, đôi lúc hơi cau mày vì bụng nhói lên. Tôi ngồi ngắm anh, rồi nghĩ vẫn vơ, sao tôi lại mê mẫn anh đến thế. Anh đáng yêu từ bé đến giờ là điều không thể chối cãi. Nhưng.. cái thu hút đó chỉ mới bắt đầu gần đây, đến cái tính cọc cằn, hay lớn tiếng của anh cũng làm tôi đê mê , vừa mới đây còn đi ghen với Hamin, yêu cầu anh hôn bù.. Tôi bị khùng rồi!!

Tôi đã suy nghĩ , suy nghĩ rất nhiều và bằng một cách nghiêm túc, cái brocon gì đó, tôi nghĩ tình cảm của tôi đã sâu đậm hơn thế. Đáng lẽ khi nãy về nhà tôi nên nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau vào thăm anh, nhưng tôi chẳng thể bỏ mặt anh một mình ở nơi tĩnh lặng như bệnh viện được, tôi biết anh là người ghét ở một mình. Tôi lo mãi không thôi.. Tình cảm hơn cả tình anh em, tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó. Có lẽ tôi đang đi quá giới hạn. Ba mẹ của nhau tất nhiên cả hai đều gặp qua, cùng nhau lớn lên, cùng nhau gây dựng sự nghiệp và cùng nhau thành công, tôi còn nhớ tôi đã từng nghĩ đó chỉ là sự gắn bó trong thời gian dài và tình anh em gắn kết. Nhưng bây giờ nhìn ngắm anh ngủ bình yên, tôi lại cảm thấy bồi hồi, tôi muốn bao bọc, bảo vệ anh hơn nữa.. Rồi.. Tôi chẳng thể tự chủ, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn phớt, " chúc anh ngủ ngon".

Đắm chìm trong suy nghĩ hồi lâu, giờ đã hơn 10 giờ, tôi rời khỏi nơi giường bệnh, do anh ở phòng bệnh riêng nên có một chiếc sô pha ở góc phòng, tôi tiến đến đó rồi ngã lưng. Dù nó bé và chẳng êm ái chút nào, nhưng tôi cũng phải nghỉ ngơi để ngày mai làm việc và tất nhiên dễ thăm chừng người kia hơn nếu ở cùng một nơi.. Hơi nóng nhè nhẹ còn đọng trên môi, tôi chìm trong cái ấm nóng đó với một mớ suy nghĩ , liếc nhìn con người trên giường bệnh kia rồi chìm vào giấc ngủ. Sợ rằng đêm nay tôi sẽ gặp ác mộng..
Vì sợ rằng anh biết tâm tư hiện giờ của tôi
Vì sợ anh kinh tởm thứ tình cảm đang chớm nở này..

Sáng sớm tinh mơ,tôi tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu,giờ là 6 giờ sáng,ngước mắt nhìn giường bệnh thì thấy anh đã tỉnh và bác sĩ đang thăm khám cho anh.Tôi vội vã ngồi dậy và đứng phía còn lại của giường bệnh.Bác sĩ nói tình trạng đã khá hơn nhưng vẫn chưa được ăn để theo dõi thêm,có thể uổng một ít sữa nóng cho ấm bụng.Tôi nghe vậy liền cảm ơn bác sĩ rồi quay qua nhìn anh.Anh đang nhìn tôi với cái mặt buồn thiu,tôi liền không nhịn được đưa tay lên xoa mái tóc anh.Những lọn tóc mềm mại lướt nhẹ qua từng ngón tay tôi,thật dễ chịu.Rồi tôi cư xử như thường lệ.Chọc anh rằng chỉ có con nít tiểu học mới bị viêm đường ruột vì ăn vặt quá nhiều,anh liếc tôi nhưng chẳng nói gì,vì tôi biết giờ anh chẳng có sức để cãi cọ với tôi.

Sau đó tôi bảo anh nghỉ ngơi rồi rời khỏi phòng bệnh,đi đến nhà vệ sinh công cộng để vệ sinh cá nhân,sau đó đi mua ăn sáng cho bản thân và mua một ít sữa nóng cho anh. Khi tôi quay trở về,đã thấy các thành viên ở bên trong và liên tục hỏi han anh.Tôi bước vào chào hỏi họ rồi đưa sữa cho anh uống,rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế sô pha,vừa ăn đồ ăn sáng vừa cùng các thành viên trò chuyện. Tôi xém nghẹn khi thấy cảnh anh Yejun rưng rưng ôm anh và nói chuyện như sẽ không gặp anh lần nào nữa.Ai cũng trách mắng anh vì đã lơ la trong việc trông chừng bản thân ,anh cũng chỉ cười ngại cho qua..

Rồi cũng đến gần trưa,các thành viên đã quay trở về công ty để tiếp tục công việc của mình,còn tôi thì ngồi trong phòng với anh.Anh nhìn tôi rồi hỏi sao tôi không đi làm,tôi chỉ đơn giản đáp phải trông chừng anh thật cẩn thận tránh anh mò mẫm một chiếc que cay nào nữa.Anh cũng biết tôi đang nói đùa,cũng biết tôi lo cho anh nên mới xin nghỉ,nếu tôi đi làm,anh sẽ phải lướt wed cả ngày trên giường một mình..Rồi anh nằm xuống bảo tôi mau đi ăn trưa,còn anh thì ngủ lấy sức,mau khỏe để tránh phiền đến tôi.

Tôi ngồi đó, lôi laptop kiểm tra các file tài liệu anh Yejun đã gửi trước đó.. Tôi miệt mài vào đống việc đó cho đến xế chiều. Đó là tật xấu bỏ bữa của tôi khi quá tập trung vào công việc. Còn con người kia tôi không cần bận tâm về bữa trưa của anh vì anh chỉ cần ăn nhẹ một ít trái cây tôi mua để sẳn.

Lúc gần bữa tối, anh đột nhiên rời giường tiến đến cái sô pha nơi tôi đang ngồi. Tay vẫn còn đang truyền nước biển nên phải lôi theo thanh sắt xềnh xệch.Thấy vậy tôi vội đứng dậy chuẩn bị đỡ anh thì bắt gặp ánh mắt kiên định của anh nhìn tôi chằm chằm. Anh đứng trước mặt tôi , nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ.. " Nè Eunho" anh cất tiếng..

"Vâng? Anh đói rồi sao, em xin lỗi em tập trung quá nên không để ý giờ giấc, anh mau trở về giường đi đứng lâu không tốt đâu, cơ thể anh còn yếu lắm"

" Không! Anh có chuyện muốn nói với em"

" Em.. Để ý ai à? "

" Vâng?"Tôi giật mình,không lẽ chuyện hôm qua tôi bị lộ rồi

Anh gãi mặt " à thì dạo này anh thấy em có vẻ như thích ai đó..Em hay ngồi suy tư một mình rồi đôi khi bất chợt cười nữa..nên anh nghĩ nếu em thích ai đó thì cũng nên kể với người anh em chí cốt của mình chứ"

" Em có như vậy ạ?"

" Có..toàn những lúc mọi người không để ý đến em thôi,như lúc mọi người đùa giỡn thì em lại ngồi đụt ra nhìn chằm chằm tụi anh những có vẻ đang suy nghĩ gì đó,rồi còn cười phì xong bừng tỉnh rồi mới tham gia trò đùa của bọn anh"

" Nói đi em thích ai "

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định

" Vâng..Thật ra...người này em không thể nói cho anh được.."

" Em không tin tưởng anh à?"

" Không pha.."

" Dù anh là người thân thiết của em"

Lần này đột nhiên anh rơm rớm nước mắt,lại phồng má lên giận dỗi.Haizz,nói anh là một con hamster thì quá đúng rồi..Nhưng trường hợp này tôi chưa nghĩ tới,sao nay anh ấy mít ước quá vậy,do tình trạng cơ thể không được tốt sao?

" Không...em nghĩ anh không nên biết thì hơn"

" ANH MUỐN BIẾT " anh lớn tiếng 

" Anh sẽ hối hận"

" Anh không!"

"........."

Tôi né tránh ánh mắt anh bằng cách quay sang chổ khác,rồi chần chừ mở miệng

" em thích..."

" hửm"

" em thích anh" Tôi lắp bắp nói,mặt tôi nóng ran cả lên,ngại chết mất,khùng điên làm sao tôi lại đi tỏ tình với người anh em chí cốt của mình

",,,,,"

 Một khoảng lặng trôi qua,tôi không nghe thấy tiếng động gì,ậm ừ cũng không có.Tôi quay mặt lại,đập vào mắt tôi là cái mặt đỏ hơn trái cà chua của anh.Biểu cảm thì bất ngờ,nghe như nói quá nhưng có lẻ tôi thấy cả khói trên đầu anh...Thấy tôi quay qua bất chợt,anh có vẻ giật mình.

" Xin lỗi anh,có vẻ em khiến anh khó chịu.."

"..."

" Chắc anh thấy em kì lắm vì lại đi thích người bạn thân nhất của mình,lại còn tỏ tình"

"...."

" Anh không cần nghĩ về nó đâu.."

" Bây giờ em sẽ cố gắng không thích anh nữa nên anh đừng ghét hay không nhìn mặt em nữa nhé"

"..A.." Chợt mắt anh mở to

Anh nhìn tôi tay chân rối tung lên,cái miệng đang há hốc thì ậm ừ như muốn nói gì đó

" A...ơ...thật ra..Eunho không cần phải làm vậy đâu.."

" Anh không khó chịu hay gì cả"

Tay anh quẩy nguầy nguậy

" Thật ra....Anh..anh cũng thích Eunho lắm.."

Nghe xong,miệng tôi há hốc và mặt đỏ lên cứng đơ,có lẽ dáng vẻ của tôi bấy giờ như anh lúc nảy.Anh đỏ mặt quay đi,tay hơi che mặt

" Anh..anh vui lắm khi nghe Eunho nói vậy,nên là đừng không thích anh nhé.."

" Còn chuyện anh thích Eunho..anh thích em lâu rồi cơ..anh còn không biết đã từ bao giờ anh muốn đi chơi và trò chuyện với em nhiều hơn tất thảy.Anh..anh cứ sợ Eunho thấy anh phiền và khi biết được sự thật sẽ không chơi với anh nữa nên anh giả vờ.Khi nảy Eunho nói vậy làm anh..ngại chết mất"

Rồi anh lấy hai tay che mặt lại,tôi lại thấy một làng khói trên đầu anh bốc lên.Tôi đột ngột đứng dậy,anh đáng yêu quá.Tôi không kiềm được mà ôm anh vào lòng,điều mà tôi đã luôn mong muốn.Người anh mềm nhũn,tựa hẳng vào lòng tôi,đúng như tôi nghĩ..ôm anh rất vừa tầm.

" Em cũng chẳng biết từ bao giờ em lại để ý đến anh nhiều như vậy.."

" Bamby-huyng! Em thích anh nhiều lắm"

" Huyng cũng thích Eunho nhiều lắm" Rồi anh choàng tay ôm tôi

Chúng tôi ôm nhau khoảng 5 phút,thật sự ôm anh thích quá tôi chẳng muốn rời tay.Rồi tôi nới lỏng tay,cúi mặt xuống nói với anh.

" Vậy khi nảy anh hỏi em thích ai là do anh ghen à" Tôi nở nụ cười trêu chọc thường ngày

Mặt anh lại phớt hồng,liếc mắt sang chổ khác

" ...Tại anh sợ chứ sao,mà anh sợ Eunho thích người khác rồi làm khổ nhà người ta thôi.."

" Vậy anh đành xả thân cứu người ta à"

" Vâng vâng,trọng trách nặng nề này Bamby gánh hết"

Tôi nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi,thấy cả răng nanh.Anh lại ngại ngùng chẳng dám nhìn.

"Mau bế anh,chân anh tê rần rồi.."

" vâng! tuân lệnh"

Rồi tôi bế anh về lại giường bệnh.Đặt anh nằm xuống rồi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.

" Bác sĩ sắp vào khám rồi..Em đi mua đồ ăn tối nhé,có việc gì thì gọi cho em"

" Không..Eunho ở với anh" Anh nắm tay tôi

" Hửm? sao thế anh"

" Anh không thích ở một mình với người lạ"

Aisss,anh lại làm nũng với tôi,nhìn đôi mắt long lanh đó,tôi như tan chảy.Chúng tôi có vẻ như thiết lập mối quan hệ mới rồi nên anh mới dễ dàng bộc lộ như vậy.Hôm qua đến giờ tôi toàn canh lúc có bác sĩ để đi mua đồ ăn sáng ,trưa và tối.Vì lúc không có bác sĩ thì sẽ không ai trông anh cả.Thì ra tuy anh không thích nhưng không nói vì sợ đòi hỏi tôi

Tôi hơi bất ngờ nhìn anh

" Vâng,em ở lại với anh"

Tôi lại kiềm chế không được vuốt ngược tóc anh lên,hôn nhẹ lên tráng.Anh bất ngờ nằm im thin thít.Khuôn mặt đơ ra

" Bamby-huyng đáng yêu thật đấy"

" Thằng nhóc láo xược,em bạo dạng hơn anh tưởng đấy"

Rồi anh lại chẳng giấu được ngại ngùng mà quay lưng lại với tôi

" Vâng"

Tôi chẳng thể giấu nổi nụ cười,chuyện này hơi khó tin đối với tôi nhưng nhìn người anh đáng yêu này tôi không thể kiềm lại được.

______________________________

Anh chỉ nằm viện thêm một ngày rồi xuất viện do tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn.Chúng tôi quay trở lại làm việc như thường.Mối quan hệ của tôi và anh vẫn phát triển hằng ngày

" Này! hai chú em giấu tụi anh điều gì đó phải không"

" Vâng?"

Chủ tịch của tôi đột ngột lên tiếng,hình như anh ấy đã để ý đến chúng tôi

" Eunho,em đừng quên em là nhân viên của anh nên anh hiểu em lắm đấy'

" Còn Bamby,em đừng có ý đồ bắt cóc nhân viên của anh ,em cứ tận hưởng cuộc sống bình yên với bé Peulmok 2 của em đi"

" Anh Noah,em không thèm nhân viên của anh đâu"

" Anh Noah,tối nay em về với anh" 

" Gì cơ!" Người tóc hồng quay qua nhìn tôi giận dỗi

" Có người không thèm em rồi..em về với chủ tịch của em.."

" Đồ con nít! Eunho ngốc"

Mắng tôi một cái rồi anh quay lưng bỏ đi. Sau đó đột ngột quay lại nhìn anh Noah rồi nói

" Huyng! nhân viên của anh hôm nay sẽ về với em,hợp đồng mới với Bam-line em ấy đã kí rồi nên anh chuẩn bị tinh thần đi"

Song anh quay lưng đi mất. 

Anh Noah thì khó hiểu nhìn tôi.Tôi thì cười một trận ra trò,người gì đâu đáng yêu thế không biết

" Hai đứa này chắc phải có gì rồi.." Anh Yejun đứng xem nảy giờ lên tiếng" Nhỉ Noah"

" Rõ như ban ngày ,tôi biết lâu rồi,Eunho thằng nhóc thối! "

" Vâng? các anh biết rồi ạ"

Tôi nhìn các anh,sao các anh biết hay vậy

" Hôm anh Bamby xuất viện ấy,mọi người đã đến để đón anh ấy rồi,vậy mà vừa đến cổng đã thấy anh hôn ảnh,hai người tung tăng nắm tay ra nhà xe nữa cơ" Út cưng lên tiếng

" A.." Tôi liếc mắt qua chổ khác,lộ rồi...

" Mà mấy hôm đi làm lại,tụi nó còn lộ dữ nữa mà tưởng tụi này không biết,đúng là mấy đứa mới yêu,nhìn ngứa hết cả mắt" Anh Noah lại lên tiếng phàn nàn

" Mà chuyện là sao vậy,kể anh nghe với" máu thuyền trưởng yataz của anh Yejun nổi lên

" A...thì là..."

Rồi tôi kể hết mọi chuyện cho ba người nghe,về chuyện tôi bắt đầu để ý anh Bamby,đến việc anh Bamby đã có tình cảm trước cả tôi.

" Aiss cái tụi này làm tôi nổi hết da gà"

" Waaa..lãng mạng đó chứ" 

" Anh thấy hai đứa nên đi casting làm diễn viên luôn đi,diễn hay đó chứ"

" Em đồng tình"

" Các anh đừng nói Bamby là em khai hết rồi đấy,anh ấy còn ngại lắm"

"Vâng vâng,tôi sẽ giữ bí mật dùm cho kẻ đã phản bội tôi"

" Noah-huyng em yêu anh nhất"

Thấy vị chủ tịch có vẻ giận dỗi ,tôi liền ôm lấy anh rồi lắc qua lại đùa giỡn.Không ngờ sự việc đó lại lọt vào mắt vị CEO Bam kia.Anh đứng ngoài cửa phòng tập,thấy tất cả rồi phòng má giận dỗi,nhanh nhẹn bước đến bên chúng tôi.

" Eunho!"

" Vâng"

Rồi anh dang tay ra,tôi hiểu anh có ý định gì nhưng lại muôn chọc anh.Tôi buôn anh Noah ra rồi giả vờ thắc mắc

"Vâng?"

Anh không nói gì vẫn giữ hai tay trên không.Duỗi duỗi rồi đưa đưa.Dáng vẻ đó in sâu lòng tôi rồi.Vừa đáng yêu mà cũng vừa buồn cười.

Rồi tôi bật cười rồi dang tay ôm anh.

"Bamby đã vừa lòng chưa"

" Ghét Eunho"

" Vâng"

" Vâng vâng vâng,tôi biết hai người tình cảm rồi nên làm ơn dừng lại trước khi tôi nổi nóng"

Anh Noah lại lên tiếng,ánh mắt anh chán ghét đến lạ thường

" Các anh biết rồi thì tránh xa Eunho của em ra"

" Vâng,nhường nhân viên cho Bam-line đấy"

Rồi tôi thả Bamby ra,chúng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình,nhưng đôi khi lại có thêm những tiếng anh Noah mắng tôi và những câu nói chọc ghẹo của anh Yejun và Hamin.

_____________________________

 Đến tối,tan làm tôi chở anh về nhà.Chúng tôi kể với nhau những câu chuyện mà bản thân cảm thấy thích thú.Rồi đến nhà anh,anh leo xuống xe rồi nói với tôi

"Eunho ya"

" Vâng"

" Tạm biệt"

" Anh vào nhà cẩn thận"

Rồi anh xoay lưng đi, tôi vẫn nán lại xem anh đã vào trong an toàn chưa rồi mới đi.Nhưng đột nhiên anh quay lại,chạy về phía tôi.Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ôm đầu tôi.Hôn vào phía môi.Tôi đơ người nhìn anh.Anh lại lật đật quay người đi,vừa đi vừa nói

" Lần sau nhớ cởi nón ra đấy đồ ngốc,về cẩn thận"

Rồi anh chạy vào nhà với đôi tai đỏ chót.Tôi vẫn đơ người,sờ nhẹ vào cái mũ nơi anh hôn.Hơi ấm vẫn còn đó.Cái con người này thật là..anh càng ngày làm tôi mê đắm hơn rồi.Đáng yêu,ngọt ngào quá đi...Tôi nghĩ tôi càng ngày càng yêu anh rồi..

                                                                                                                        _end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro