Trang đầu của nhật kí + các trang khác được dán vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm... - Đã đọc xong quyển nhật kí.

Giờ đây, với tư cách là một reader, có mười bảy điều này anh cần nói với quyển sổ của em trước khi viết cảm nghĩ của anh về em.

-Điều thứ nhất: Anh là Hoàng Tùng Lâm, là chồng được em rước về. Vì vậy, anh được viết vào quyển nhật kí của em - Nguyễn Nhu Thuận, không cần sự cho phép của em.

-Điều thứ hai: Bởi vì không có sự cho phép của em, nên anh mong em đọc được những dòng này của anh, nhưng mà chuyện này chắc là không thể rồi, nên thôi, chuyển qua luôn mục 'Ở quyển sổ này' đi.

-Điều thứ ba: Ở quyển sổ này, chữ em viết rất xấu, anh vô cùng hối hận vì ngày xưa anh không uốn nắn em viết chữ cho đẹp hơn. Bởi vì giờ nhờ đọc quyển sổ này anh không còn bị viễn thị, mà đã thành loạn thị.

-Điều thứ tư: Ở quyển sổ này, em viết không hề ngay ngắn, mạch lạc, sạch sẽ. Gạch bỏ lung tung, chữ nghiêng chữ xẹo, rất là xấu. Đặc biệt, em toàn gạch đi những chữ cái, nhưng câu từ mang tính chất đen tối xấu xí.

Tỉ dụ như: Tôi muốn sau này anh ấy già đi thì đeo kính râm suốt ngày, vì tôi không muốn anh ấy thấy được hai quả mướp đang lủng lẳng của tôi. Hoặc là tôi nghĩ tôi đủ khả năng nuôi người mù. (Đã gạch bỏ)

-Điều thứ năm: Ở quyển sổ này, nó quả thực là khiến cho anh hiểu rõ em hơn, anh cứ nghĩ rằng em không có xấu xa như em thể hiện, nhưng mà thực sự thì em đen tối hơn anh suy nghĩ gấp chín sáu ba không lần.

-Điều thứ sáu: Ở quyển sổ này, anh vì đã không cần sự cho phép của em, nên đã có những dòng anh viết chen vào. Tất nhiên, là để so sánh chữ của em và chữ của anh ai đẹp hơn. Thứ hai, là để xem anh đã già cỗi rồi viết có còn đẹp hơn em khi trẻ trung nữa hay không?

Thực ra thì đẹp hơn thật.

Vì anh là một con người có tấm lòng tốt đẹp hơn người xấu xa như em.

-Điều thứ bảy: Ở quyển sổ này, em quả thật có trí nhớ rất tuyệt vời, trái ngược hoàn toàn với thế giới hiện thực. Anh nói câu gì thì em nhớ được câu đấy, em nói câu gì thì em càng nhớ rõ hơn, lại còn lặp lại rất kĩ, thế mà mùa đông thì áo khoác quên mang, mùa hè thì mặc áo hoodie.

Thật may mắn, em có một thằng đàn ông hiền lành, nhân hậu, quyến rũ, ĐẦN ĐỤT, ít nói , ưa hoàn hảo phát ớn, giận dai như anh làm chồng.

-Điều thứ tám: Ở quyển sổ này, anh đã trở thành một thằng đàn ông hiền lành, nhân hậu, quyến rũ, ĐẦN ĐỤT, ít nói. Ừ, anh không nghĩ là anh cần phải giận với một đứa thông minh, giỏi giang, đa tài đa nghệ, xinh xắn đáng yêu, MẶT DÀY, nói lắm, ở bẩn , dễ dãi như em, vì em là vợ của anh mà.

-Điều thứ chín: Ở quyển sổ này, hóa ra em đã xạo kẹ anh rất nhiều thứ. Anh không muốn tha thứ cho em, anh bị tổn thương nhưng anh không nói, mau lại xoa dịu anh đi, anh là người đàn ông hiền lành, nhân hậu, quyến rũ, ĐẦN ĐỤT, ÍT NÓI ưa hoàn hảo phát ớn lại giận dai của em mà?

-Điều thứ mười: Ở quyển sổ này, em có tư tưởng lệch lạc vô cùng đối với anh. Cứ cách ba dòng chính là muốn rước anh, rước được anh rồi thì cứ cách năm dòng là muốn sinh con đẻ cái cho anh. Còn anh, tư tưởng của anh rất là vững chắc, luôn luôn chỉ là mong muốn em hai điều.

Một điều là đừng cần phải mong muốn nhiều như thế.

-Điều thứ mười một: Ở quyển sổ này, lần đầu tiên anh nhận ra một điều nữa từ em. Em luôn viết ra những mong ước. Vì anh không thích viết ra những điều mong muốn, anh chỉ biết giữ trong đầu và làm nó thôi. Đây là lần đầu tiên anh viết ra mong muốn của chính mình, bởi vì những điều mà em muốn, anh đã làm hết rồi.

Vậy mà giờ, anh lại chẳng thể làm điều anh mong được nữa.

-Điều thứ mười hai: Ở quyển sổ này, em miêu tả anh chán đời không thể tả, còn chẳng thèm miêu tả mắt mũi miệng anh như thế nào, chỉ đơn giản là người đàn ông hiền lành, nhân hậu, quyến rũ, ĐẦN ĐỤT, ÍT NÓI ưa hoàn hảo phát ớn lại giận dai.

Căn nhà của bố em thành một nơi không thể gọi là biệt thự vì nó quá là vô dụng và vô năng, nhà của chúng ta là một bãi chiến trường tan hoang đổ nát, con của chúng ta là những thứ sinh vật lạ với cái đầu chứa những điều rất lạc lối mà em gán ghép cho nó.

Thế nhưng, khi ngẫm ra thế giới đấy một lần nữa, tất cả những điều này như đang nhìn vào chính em vậy.

Thế nhưng, em lại chưa từng viết về chính em trong đấy.

-Điều thứ mười ba: Ở quyển sổ này, anh như lại một lần nữa thấy cái con người dở hơi đi trong mưa kia bước một lần nữa. Rồi anh nhận ra, ba năm trước, cái con người dở hơi kia vẫn suốt ngày lải nhải về chiếc kính râm và sáu chín ba không cách để trở nên đẹp lão.

Luôn luôn dạy anh phong cách sống về một tương lai của bãi chiến trường và sinh vật lạ, nhưng rồi giờ đây lại để lại quyển giáo án này cho anh.

-Điều thứ mười bốn: Ở quyển sổ này, anh nhận ra phong cách sống của anh bị thay đổi không phải là vì em đã dùng sáu chín ba không cách để dạy cho anh thông qua những hành động 'nhân văn' mà em làm, mà chỉ đơn giản là anh không thay đổi vì nó, anh thay đổi vì... nhập gia tùy tục, anh là chồng rước của em mà?

Và hình như, em đã nhận ra điều đấy vào ba năm trước rồi thì phải.

-Điều thứ mười lăm: Ở quyển sổ này, anh - vốn dĩ phải học cách sống thiếu em trong ba năm nay, hôm nay có nó, cuộc sống yên lành thanh tịnh của anh đã bị khuấy tù mù thành một hỗn hợp của sự cục súc và sự tự tin thái quá, pha lẫn với sự rồ một cách vô cùng vớ vẩn và sự ghen buồn cười tới nấc cụt.

Nó làm anh nhận ra, bản thân vốn dĩ cũng đã như vậy với sự im lặng của chính mình. Vì ngày đó có em ở bên cạnh.

-Điều thứ mười sáu: Ở quyển sổ này, những điều mà em đã nói với anh trước khi im lặng, nó trái ngược hoàn toàn với những điều mà em ghi trong quyển sổ này. Em nói với anh rằng, hãy học cách sống thiếu em. Và trong quyển sổ này, em mong ước rằng được sống với anh cả đời.

Thực ra thì, cũng không trái ngược lắm nhỉ?

Chỉ là,

em đã được sống cả đời với anh, nhưng không có nghĩa là là anh đã sống cả đời với em.

-Điều thứ mười bảy: Chính vì chưa được như vậy, và cũng chẳng có được như vậy nữa, nên anh mới phải viết lên điều mong muốn thứ hai của anh: Thực sự học được cách sống thiếu em.

+Để trong những lúc náo nhiệt nhất, anh sẽ mặc kệ tất cả mọi thứ mà trốn đi chơi một mình không cần ai đó rủ rê lôi kéo, chứ không phải là ngồi một chỗ và chẳng đợi được điều gì.

+Để trong những lúc yên lặng nhất, anh sẽ thỏa mãn với việc thiếu một người luôn lải nhải bên cạnh, chứ không phải anh như phát điên lên vì sự tĩnh lặng này

+Để trong những ngày tiếp theo, anh sẽ thức dậy một cách thoải mái với việc thiếu một người trong lòng mình chẳng chịu trở mình, chứ không phải sợ hãi vì đối diện với việc thiếu một người đã từng nằm bên.

+Để trong những năm tháng tiếp theo, anh sẽ mỉm cười với lũ sinh vật lạ đã thành sinh vật quen suốt miệng gọi "Ông ơi!", chứ chẳng phải là "Ông bà ơi!" nữa.

+Để trong những thập kỉ tiếp theo, anh sẽ sống tiếp ung dung tự tại trong căn nhà gọn gàng sạch sẽ có ảnh em ở trên bàn thờ, chứ không phải ảnh em đặt cạnh ảnh anh.

Bởi vì anh chỉ có thể mong muốn vĩ mô được như thế, vì "Những việc ta muốn thành công, ta phải chi tiết nó từng phút giây."

Vì anh, những phút giây thiếu em, đều không thể nào học được cách đối diện với nó.

Nhất là khi, quyển sổ của em anh lại tìm thấy, khi đã quyết định sống để học được điều này.

Và cảm nghĩ của riêng anh với em ấy à?

Lei sta thông minh, giỏi giang, đa tài đa nghệ, xinh xắn đáng yêu, MẶT DÀY, nói lắm, ở bẩn , dễ dãi . Mi amare tu testa sopra piede.

Anh Hoàng Tùng Lâm, người chồng rước của em Nguyễn Nhu Thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro