《10》Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khoa Y tế và Sức khỏe

Trong phòng thí nghiệm được bày trí rất bắt mắt, tông màu trắng và mùi thuốc tẩy trùng làm nổi bật căn phòng. Bố trí khắp phòng là 4 chiếc bàn to lớn, mỗi bàn có 4 chỗ ngồi, đặt trên mỗi bàn là các vật thí nghiệm và các loại kính lúp, kính hiển vi...

Xử Nữ bước vào lớp chậm rãi, trong lớp lúc này chỉ có 3 người, cô, một chàng trai đeo kính đen vô cùng lịch lãm và một chàng trai với một kính cận khá dày, cậu ta trông giống một anh chàng mọt sách chuyên nghiên cứu về những ý tưởng to lớn vĩ đại.

Xử Nữ đặt túi xách xuống bàn, kéo ghế ra ngồi. Trùng hợp anh chàng mọt sách cũng ngồi kế cô, anh ta bắt chuyện làm quen:

- Chào cậu, cậu là sinh viên năm nhất đúng không?

- Đúng vậy.- Xử Nữ khá lạnh lùng, nhưng có chút cởi mở.

- Hì Hì, tôi cũng là sinh viên năm nhất, có gì giúp đỡ nhau nhen.- Cậu ta đưa tay, ánh mắt như một đường chỉ, cong lại, mỉm cười.

- Được.- Xử Nữ đưa tay bắt lại. 

- Tôi là Bảo Beta. Cứ gọi tôi là Bảo. - Anh ta cười.

- Tôi là Xử Nữ.- Vẫn giọng nói lạnh lùng vốn có.

- Tên cậu đẹp thế!!!- Chàng mọt sách ấy nói xong thì quay qua chàng trai băng lãnh ngồi đối diện mình.- Chào, cho hỏi cậu là...?

- Tôi là Ma Kết, sinh viên năm 2. 

Chưa kịp hỏi hết câu thì chàng trai lạnh lùng có tên Ma Kết kia đã đáp lời. 

- Thế phải gọi là tiền bối rồi. Xin thứ lỗi, tiền bối.- Tên mọt sách ấy bỗng khựng đứng dậy, đứng xa 2 mét tỏ vẻ lịch sự, cúi chào tiền bối.

- Chào tiền bối.- Xử Nữ cũng ngại, chào một tiếng thì hay hơn.

- Không sao, cứ tự nhiên.- Ma Kết lạnh như băng, vẫn tập trung chỉnh sửa kính hiển vi.

Mười năm phút thôi đưa, căn phòng vẫn lạnh lẽo...

- Tôi cứ tưởng khoa này sẽ đông người nhưng giờ nghĩ lại chỉ có vỏn vẹn ba người là thế nào?

Tên mọt sách một mình nói, trong phòng yên tĩnh đến mức chiếc lá bị gió thổi cũng có thể nghe tiếng.

- Đó là do cậu vào sớm 30 phút thôi.- Ma Kết lạnh lùng phần 2.

- À.- Tên mọt sách nhìn đồng hồ vô dụng của mình, gãi đầu cười ngại.

*******************

Khoa Luật

Căn phòng nhìn khá cổ kính, lâu đời, màu chủ đạo là màu gỗ sồi. Bước vào là bục giảng, đối diện bục giảng là những hàng ghế xếp tầng, càng ra xa thì càng cao hơn, một hàng ghế có thể ngồi đến 10 người. Lớp Luật khá đông. 

Giáo sư là một thầy giáo trẻ tuổi, tầm 28. Nhìn thoáng qua có vẻ chững chạc, anh ta sở hữu khuôn mặt điển trai khiến cả dàn sinh viên không dám động đậy khi anh vừa cất giọng. Cũng vì thế mà lớp Luật rất đông dân vì tiếng tăm của thầy vang dội khắp cả trường. 

- Xin chào các bạn học, tôi là giáo sư Hoàng. Bây giờ, tôi muốn điểm danh sơ lược để làm quen với các bạn học năm nhất của chúng ta, bạn học A........

- Có mặt thưa giáo sư.

- Thiên Bình.

- Có mặt thưa giáo sư.

Ánh mắt giáo sư nhìn về phía Thiên Bình, anh ta nở một nụ cười ấm áp, cô có chút bị thu hút bởi ánh mắt ấy. 

*******************

Khoa Công nghệ- thông tin

Lớp học rất đông đúng như dự đoán. Đây chắc là khoa hot nhất của trường rồi. Những hàng ghế được sắp rất ngăn nắp. Mỗi ghế chỉ có hai chỗ ngồi, chẳng mấy chốc thì ghế cũng gần hết chỗ.

- Chào các dân IT đang ngồi ở đây. Tôi là giáo sư Nam. Tôi sẽ là trợ giảng chính thức của lớp chúng ta.

Một ông chú tầm 40 tuổi, khuôn mặt có vài nếp nhăn nhưng không phải là dấu hiệu của tuổi tác mà là sự trải đời. Ông ta có bộ râu trên miệng nhìn rất nam tính, chững chạc. Giọng nói ông cất lên trầm ấm, hài hước thu hút dàn sinh viên dưới bục giảng.

- Vì là ngày đầu, tôi muốn điểm danh xem lớp IT có những gương mặt vàng như nào?

- Khá Ngầu

- Có mặt ạ.

- Minh Hiếu

- Có mặt ạ

- Bảo Bình

- Có mặt ạ.

Bảo Bình ngồi ở dãy cuối, bàn gần cửa ra vào.

- ... Nhân Mã

- ... - Một khoảng trống lặng

- Bạn học Nhân Mã có ở đây không?

- Th... ưa... Tha...Thầy... em đây.

Nhân Mã chạy ào đến phía cửa sau, cô chọn đại vị trí ngay cửa ngồi xuống, dơ tay lập tức khi nghe tên mình.

- Chỉ cần hô có mặt là được, không cần phải hét lên đâu bạn học Nhân Mã.

Giáo sư Nam khá giật mình, ông lướt qua một lượt, dừng lại ngay chỗ Nhân Mã.

- Nhưng tôi thích sự khác biệt ở em.

- Cảm ơn thầy hihi.

Cô cười cười, đặt balo ở giữa. Vô tình đụng trúng bạn học Bảo Bình cũng đang ngồi ngay vị trí cửa ra vào. Cậu bị một vật nặng đụng vào hông thì hơi quạo tí. Nhưng cũng lạnh lùng bỏ qua.

- Xin lỗi, quên mất.- Nhân Mã cất balo xuống chân, quay qua, thân thiện bắt tay chào.- Chào bạn học, tớ là Nhân Mã. Bọn mình làm quen nha.

- Chào.- Bảo Bình đáp ngắn gọn, còn chẳng thèm đưa tay ra bắt lại.

Nhân Mã bĩu môi: "Người gì mà nạnh nùng thấy sợ. Còn đáng sợ hơn cả Thiên Bình. Không biết họ có phải là anh em không nữa?"

---------------> 1000 từ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro