how far ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thông đang reo dưới đồi. Anh ước mơ một căn nhà có khói um lên trên đỉnh. Trong đó có một hạnh phúc vừa đủ để người này nương vào người kia."

| Thư tình gửi một người - Trịnh Công Sơn |

Trở về căn nhà.
Anh thấy mọi thứ tối đen, tĩnh lặng. Không một âm thanh hay chuyển động nào tồn tại, chỉ còn mình anh đứng nơi đây, im lặng tựa như một xác chết ngay trước cửa nhà mình, cố tập quen với bóng tối.
Anh mệt mỏi, đi thẳng vào phòng, không muốn bật đèn , anh sợ thứ ánh sáng soi chiếu mọi thứ sẽ in hằn chiếc bóng cô đơn của anh trên tường. Ít ra thì bóng tối và đêm đen giúp con người che giấu mọi thứ. Giờ thì anh thích bóng tối, chúng là bạn hữu của anh, che dấu nỗi đau và sự cô đơn của anh.
Anh nằm trên giường, miệng khô đắng, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt.
Là anh sai hay em sai ?
Ngày đầu tiên trở về căn nhà chìm trong sự im lặng chết chóc, nơi đã từng ngập tràn hạnh phúc, anh trở nên điên cuồng , không ngừng đập vỡ mọi thứ và hét lên rằng em đã sai. Anh điên cuồng trong sự vô vọng vì biết em đã đi thật rồi.
Anh biết rằng ngày này sẽ tới, khi mà anh nhìn vào mắt em và không còn thấy bóng hình của mình tồn tại, anh chỉ thấy những vì sao lấp lánh và xa xôi. Vì thế, anh chạy trốn , không còn muốn nhìn vào mắt em thêm lần nào nữa.
Anh biết em cô đơn và công việc bộn bề cuốn anh đi.
Anh trở về nhà vào hầu như mỗi sáng sớm để chạy trốn sự lạnh lùng nơi em, không có bữa tiệc nào như anh đã nói.
Anh cũng không biết mình đang chạy trốn điều gì !
Anh cũng không biết vì sao kể từ ngày cưới chúng mình càng ngày càng xa nhau, tựa như ở trong hai thiên hà khác nhau, anh đang qua sát em qua 1 lăng kính viễn vọng.
càng ngày anh càng thấm thía câu nói khoảng cách xa nhất là khi hai người ngồi sát bên nhau mà lại chẳng thể nói ra tâm tư trong lòng cùng nhau.
chia sẻ chính là vấn đề mà chúng ta gặp phải
em không nói anh không nói. chúng ta cùng im lặng dắt nhau đi trong bóng tối cô độc tịch mịch cho tới cuối con đường hay bờ vực? rồi em rẽ ngang. 

còn anh vẫn trầm mình trong bóng tối phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro