Phần 10: Cùng ta về nhà được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Uyên thở dài một hơi, một kiếp trải qua nghĩ lại cũng chỉ dài bằng một giấc ngủ trưa của nàng.

Vốn dĩ nàng vác cần đi câu giải sầu, cuối cùng lại nằm dài trên thuyền rồi ngủ quên mất, trời về chiều từng đám mây đỏ trôi nhanh, gió luồn qua khẽ cây nhẹ nhàng xao động.

Có vẻ thuyền của nàng trôi quá xa rồi, lẽ ra nàng nên buộc nó vào đâu đó. Nghĩ thế nàng liền ngồi dậy định chèo thuyền đi về. Nhưng phát hiện thuyền này lại không phải chỉ có riêng mình nàng. Nhìn bóng lưng thẳng tắp mặc áo trắng, đầu đội nón lá, nghiêm túc ngồi cầm cần câu ở đầu thuyền, mày kiếm hơi nhíu lại, dáng vẻ chắm chú ấy khiến Giang Uyên nhớ lại lần đầu nàng gặp hắn, khóe mắt nàng cay cay. Trương Túc đợt này có vẻ thích lúc ẩn lúc hiện hù dọa người khác nhỉ?

Trương Túc quay người lại thấy Giang Uyên đã tỉnh giấc, lại yên lặng ngồi ở đầu thuyền kia nhìn hắn, nắng chiều chiếu lên người nàng mang theo chút dịu dàng khiến tim hắn đập lạc đi một nhịp. Hắn bối rối tháo nón lá trên đầu xuống, che dấu đi xấu hổ nhất thời:

- Nàng tỉnh rồi? Nàng xem ta bắt được vài con cá rồi nhè. Cá ở đây mập thật, con nào con đấy đều to bằng bắp tay của ta, nhưng mà cũng thật khó câu. Lần sau chúng ta cùng nhau quay lại đây câu tiếp được không? Nàng ... sao vậy? Muốn về sao?

Trương Túc lắc lắc cái giỏ tre nói chuyện cho nàng nghe lại phát hiện mặt nàng có chút buồn buồn, càng không tiếp chuyện với hắn.

- Ừ, muốn về.

Giang Uyên ngồi ôm gối nhẹ giọng trả lời. Trái tim Trương Túc cảm thấy hụt hẫng nhưng rất nhanh hắn liền bỏ qua, đứng dậy cầm lấy tay chèo chèo thuyền về bến.

"Hò... ơ... ơ... ờ... ờ...
Gió đưa con buồn ngủ lên bờ... ờ... ờ... ờ...
Mùng ai có rộng... ờ... ờ... ờ... cho tôi ngủ nhờ một đêm... ờ... ờ..."

Trương Túc mở miệng cất tiếng hò, tiếc là giọng hắn khàn khàn lại ngang ngang, có chút buồn cười. Giang Uyên nghe hắn hò đầu càng chôn chặt vào vòng tay.

Trăng non dần nhô lên, chiếu ánh sáng yếu ớt lên vạn vật. Giang Uyên chầm chậm bước từng bước lên bậc thang đá, Trương Túc bước theo nàng từng bước một, chẳng ai nói với ai một lời, mà có lẽ như vậy chính là tốt nhất.

Bước tới bậc cuối, Giang Uyên ngừng lại xoay người hướng về hướng hắn xèo tay ra.

- Đưa ta giỏ cá.

Trương Túc ngẩn người, chậm chạm đưa đặt giỏ cá vào tay nàng. Hắn cảm thấy con đường lên núi này thật ngắn, hắn vẫn muốn tham lam một chút, ở cạnh nàng thêm một chút. Một tháng nay không gặp nàng qua khiến hắn phát điên, hàng đêm nằm trên giường nàng, hi vọng tìm được chút hương thơm của nàng nhưng càng ngày càng vô vọng, cuối cùng thành mất ngủ, không chịu được nữa hắn liền bất chấp bỏ mặc tất cả chỉ đến đây để gặp nàng.

- Uyên nhi, cùng ta về nhà được không?

Ánh mát hắn nhìn thẳng Giang Uyên, không hề che dấu đi sự thương nhớ hắn dành trong nàng, thậm chí giọng nói còn lộ mấy phần đau khổ cầu xin. Hắn như hài tử nhỏ cầu xin nàng đừng bỏ rơi hắn. Nàng chưa bao giờ thấy Trương Túc có bộ dạng như vầy bao giờ. Giang Uyên xoay mặt đi nơi khác, nhé tránh hắn. Về nhà ư? Không phải là phủ sao?

- Vương gia về trước đi, ta tự biết điều sắp xếp hồi phủ.

Nàng liền rút tay, xoay người đi vào thiền viện. Để lại hắn một mình cô đơn đứng đó, ánh trăng lạnh lẽo chảy dài trên người hắn làm tăng thêm sự tịnh mịch.

Giang Uyên nằm trằn trọc cả đêm khồng ngủ được. Thật sự phải hồi phủ rồi sao? Nghĩ lại chuyện kiếp trước có chuyện kiếp này, mà rõ ràng nhất chính là chuyện tiên đế băng hà. Kiếp trước, đến tận khi nàng mang thai được năm tháng tiên đế mới băng hà, nhưng kiếp này, nàng vừa thành thân được một tuần băng hà luôn, chuyện này phải chăng có phải do nàng trọng sinh không, hoặc là chuyện này có ảnh hưởng gì đến chuyện nàng đang lo lắng. Giang Uyên lăn người vài vòng thấy trời bắt đầu sáng, bèn mặc quần áo đi ra ngoài muốn xuống núi.

Giang Uyên vừa mờ cổng ra liền thấy Trương Túc đứng ngoài cổng cùng một bộ dáng ngày hôm qua, đầu tóc cùng quần áo nhuộm một tầng sương ướt. Trương Túc thấy nàng, tay định đưa ra, lại sợ nàng bị nhiễm lạnh của hắn nên thôi.

Hắn đứng ở đây một đêm sao? Để làm gì?

Giang Uyên càng ngày càng thấy Trương Túc khó hiểu.

- Uyên nhi, cùng ta hồi phủ được không? Nơi đây xa quá, ta không bảo vệ nàng được.

Trương Túc chưa bao giờ giỏi trong việc diễn đạt cảm xúc của mình, giờ hắn chỉ hi vọng nàng có thể cảm nhận được một chút chân tình của mình dành cho nàng, dù chỉ một chút thôi, hoặc là một chút thương hại cho nàng dành cho hắn cũng được, miễn sao nàng cùng hắn về phủ là được rồi. Không có nàng ở cùng, hắn cảm thấy không thở được.

Giang Uyên quay mặt đi nhìn mặt trời đang nhô lên, từng tia nắng mai bắt đầu xuyên qua tầng sương mỏng chiếu về hướng nàng. Giang Uyên tự nhủ nếu nàng cứ đứng vầy hẳn chút nữa cũng sẽ bị sương ướt người.

Trương Túc thấy nàng yên lặng, trên mặt cùng xuất hiện biểu cảm giống như đêm qua, tim hắn như bị ai bóp chặt, hóa ra mùi vị bị người ta chà đạp lên tâm ý là vậy. Trương Túc vô thức lùi về sau một bước.

- Được._ Giang Uyên thản nhiên trả lời.

Trương Túc ngạc nhiên nhìn Giang Uyên, cũng chỉ khi trước mặt nàng hắn mới xuất hiện những biểu cảm ngu ngốc như vậy.

Giang Uyên theo Trương Túc hồi phủ cũng đã hơn một tháng. Nàng không ở chính viện mà chuyển vào biệt viện phía Đông ở, Trương Túc cũng không phản đối, tự tay chuẩn bị, sắp xếp cho nàng. Hai người từ sau khi từ thiền viện trở về sống với nhau cực kỳ hài hoà như hai vợ chồng son, chỉ là trong lòng vẫn có những khúc mắc riêng, chẳng ai muốn bỏ xuống. Rất nhanh đại hội săn bắn lại tới.

Hội săn bắn năm nay đặc biệt náo nhiệt, tân đế không tổ chức như mấy năm trước, chỉ tổ một ngày mà tới bảy ngày, thậm chí còn tổ chức ở một nơi rất xa kinh thành. Đoàn xe xa hoa nối đuôi nhau đi không thấy điểm cuối. Tiên đế băng hà chưa đầy một năm, tân đế đã ăn chơi sa đoạ, không sợ người đời cười chê.

Trương Túc đến bãi săn cũng đã mấy ngày lại chả buồn vác xác vào rừng, mặc kệ lời mời của người khác, chăm chỉ ngồi bóc vỏ nho cho Giang Uyên ngày này qua ngày khác. Giang Uyên cũng mặc kệ, thản nhiên hưởng thụ, chỉ có điều nếu cứ như vầy, kế hoạch của nàng cũng đi tong mất, Trương Túc lại quá dính người, đuổi hoài không đi.

- Ah, hoá ra Huyền vương gia cùng Huyền vương phi đều ở đây, hai người ân ân ái ái như vầy thật khiến cho người khác đỏ mắt.

Giang Uyên ngẩng đầu nhìn người vừa mới tới. Lệ Trâm mặc áo đỏ thêu chỉ vàng xa hoa, trâm cài đầu bằng vàng lắc lư không ngừng, mặt trang điểm tỉ mỉ, trong lòng ôm một con thỏ trắng muốt. Hoàng hậu mang thai năm tháng không tiện xuất cung, Lệ Giang nhân cơ hội này được xuất cung cùng Hoàng thượng, xem ra lời đồn Hoàng thượng sủng ái Phan quý phi, không màng Hoàng hậu là thật.
Lệ Trâm thấy Giang Uyên nhìn mình chằm chằm, lại tưởng Giang Uyên đang ghen tị với mình, ả liền bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, hênh hoang nói.

- Huyền quý phi đang nhìn con thỏ này sao? Thật đáng yêu đúng không? Đây là do Hoàng thượng săn được thưởng cho ta. Nếu không phải do Hoàng thượng ban thưởng, muội cũng rất muốn đưa cho tỷ.

Giang Uyên gật gù đầu, khen thay cho một câu tỷ muội, nàng quay đầu sang nói với Trương Túc còn đang chăm chú bóc sang vỏ nhãn.

- Trương Túc, tự nhiên ta thấy thèm thịt thỏ quá, chàng đi săn mấy con về cho ta nướng đi.

Trương Túc nghe nàng nói, vui vẻ ra mặt, xách cung chạy vào trong rừng. Mặt Lệ Trâm méo mó biến dạng, ả quay lại liếc qua nô tỳ Kỳ Liên phía sau mình ra hiệu. Một màn kia không qua khỏi mắt Giang Uyên, xem ả ta không kiềm chế nổi nữa.

- Phan quý phi không phiền cho ta sờ thỏ con một chút chứ. Chẳng mấy khi được thấy con thỏ dễ thương như vầy.

Phan Lệ Trâm thu liễm lại, đặt thỏ nhỏ vào lòng Giang Uyên.

- Ai da, nhìn hai người như vậy hẳn các ngươi đã có một đêm tân hôn rất "náo nhiệt" đi? Ta nghe nói hôm ngươi vào cung báo kiến tiên hoàng, bị ngất xỉu giữa chừng.

Lệ Trâm ra vẻ che miệng lại cười ám muội. Lòng Giang Uyên lại lạnh đến tận cùng, con người này mở miệng ra liền nhắc đến đêm tân hôn kia, Giang Uyên liền hiểu ra mị dược kia do ai hạ. Con người Trương Túc rất kiêu ngạo, sẽ không chấp nhận bị người khác ám toán, nhất là bị hạ mị dược, chẳng may nếu như hắn nghĩ việc hạ dược kia do nàng làm, hắn chắc chắn sẽ chán ghét nàng ra mặt, giống kiếp trước. Ả đàn bà Lệ Trâm này quả nhiên là người nàng không nên dây dưa.

Giang Uyên thấy trong tay Kỳ Liên phát ra ánh sáng trong chớp mắt biết thời cơ đã đến. Nàng xoay đầu thỏ con về hướng ả, dùng ngân châm đâm mạnh vào chân thỏ con. Con thỏ giật mình đau đớn, nhảy hướng về phía Phan Lệ Trâm, Giang Uyên giả bộ thét lên một tiếng, chồm người về phía trước làm một bộ dáng muốn bắt thỏ trở về, tay lại xoay hướng về Kỳ Liên phóng ra một cây ngân châm tẩm độc sẵn . Kỳ Liên chỉ kịp cảm thấy nhói một chút trên tay, sau đó cả người tê rần, không động đậy được, đổ xuống.

- Kỳ Liên, ngươi sao vậy?

Lệ Trâm hoảng hốt nhìn nô tỳ của mình nằm bất động trên mặt đất. Giang Uyên cũng giả bộ ngạc nhiên hoảng hốt, vừa cất tiếng gọi người tới vừa đến bên Kỳ Liên âm thầm thu lại ngân châm hồi nãy.

Người hầu nghe thấy tiếng gọi vội chạy lại, Giang Uyên lui về sau, đưa tay đỡ Lệ Trâm ngồi xuống, tay rót một chém trà đưa cho ả.

- Nào nào, nàng ta nhất định không sao đâu, chắc chỉ bị trúng gió nhất thời thôi, đừng sợ, uống miếng nước đi.

Lệ Trâm kinh sợ, chuyện xấu ả chưa kịp ra tay đã bị người khác ám toán. Lòng hoang mang không kịp suy nghĩ, cầm ly nước Giang Uyên đưa lên vô thức uống vào.

Đêm đến, mọi người đốt lửa mở tiệc ăn mừng, kể chiến công ngày hôm nay cho nhau nghe, lại nghe những tiếng tán dương nhau đầy giả dối. Phan quý phi ngồi bên cạnh Hoàng thượng đột nhiên nôn khan, trăm người cùng một suy nghĩ, rượu vào cũng lớn mật hơn, liền đẩy ngự y ở phía dưới lên khám cho ả, khiến ả không kịp từ chối.

- Chúc mừng Hoàng thượng, Phan quý phi đã hoài long thai hiện hai tháng.
Mọi quan lại nghe lời thấy lời ngự y giữa yến tiệc, đồng loạt đứng lên chúc mừng.

Giang Uyên thấy sắc mặt trầm xuống của Hoàng thượng cùng sắc mặt xanh lè của Phan Lệ Trâm lòng càng vui mừng, cảm thấy miếng thịt thỏ trong miệng cũng ngon hơn mấy phần. Không ngờ dược hạ trong chén trà nàng đưa cho Lệ Trâm có tác dụng nhanh vậy. Mọi chuyện tốt vượt quá tưởng tượng của nàng.

Lửa trại tàn, người nào về lều người ấy nghỉ ngơi, chỉ riêng lều của Hoàng thượng vẫn còn le lói ánh đèn.

Lệ Trâm quỳ trước mặt Trương Tín, khăn tay cũng bị ả xé nát thành mấy mảnh. Ra thực sự không biết tại sao mình lại có thai, hai tháng trước Hoàng thượng hoàn toàn không hề bước vào cung ả, thị tẩm lại càng không thể. Lúc nãy ả cũng đã sai nhiều kẻ khác bắt mạch lại, mười miệng vẫn một câu trả lời giống nhau. Phan tể tướng bước vào lều hướng Trương Tín hành lễ. Trương Tín nhàn nhạt mở miệng.

- Có phải các ngươi cảm thấy ta luôn làm theo ý các ngươi nên liền không để hai chữ Hoàng đế vào trong mắt các ngươi phải không?

- Thần không dám.

Phan tể tướng cúi đầu không dám nhấc lên. Trương Tín mệt mỏi xoa xoa thái dương, nhẹ nhàng phất tay ra hiệu. Hai cha con Phan tể tướng lui ra ngoài.

Chát.

Phan tể tướng không lưu tình giáng một bạt tai lên mặt Phan Lệ Trâm, năm ngón tay hằn đỏ trên mặt ả.

- Cha, con thực sự vô tội. Cái thai này ở đâu ra con thực sự không biết.

- Ngươi không ăn bậy thứ gì đó chứ.

- Không, hoàn toàn không có.

Lão tể tướng nheo mắt nhìn ra như đánh giá một món hàng.

- Tìm cách xoá bỏ nó đi. Bỏ vỏ lên Hoàng hậu thì càng tốt. Còn nữa, mai đừng có mà vác mặt ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro