Phần 15: Trống bỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một tháng sau đại hội săn bắn, Phan quý phi sẩy thai, được cho là mất tự nhiên, không ai bị truy xét tội. Tin đồn xuất hiện trong cung ngày càng nhiều, bất chấp luật ngăn cấm mà tràn lan ra tới tận đầu đường xó chợ, bị bóp méo đến dạng nào không hay, tin đồn mà không "méo mó" thì còn gì gọi là tin đồn. Tạm thời tóm gọn trăm "họ" lại cũng chủ yếu chia thành ba lời đồn: một chính là Phan quý phi không hề mang long thai, mọi chuyện đều do nàng ta giả bộ đóng kịch , hai chính là Phan quý phi mang long thai thực, nhưng vô tình đã trụy thai, lại tính kế hãm hại đổ lên đầu Hoàng hậu, ba nữa là Hoàng hậu thực sự tính kế hãm hại Mai quý phi. Ngẫm ngẫm một hồi, dân chúng quyết định bác bỏ lời đồn thứ ba, bởi trong mắt bọn họ Hoàng hậu chính là thánh nữ, dịu dàng đoan trang hơn bất cứ ai, khi còn làm thái tử phi, nàng từng nhiều lần đích thân đi cứu trợ nạn đói. Lời đồn thứ ba nhanh chóng tan theo mây khói biến mất.

Giang Uyên đợt này vui vẻ lộ ra mặt, ngày ngày dậy sớm trồng cỏ, cấy hoa, cắt cành tỉa lá, miệng không kiềm chế ngân nga hát này nọ. Có lúc nàng ngồi nặn tượng đất, có lúc lại mang giấy ra cắt dán làm diều thả, so với ngày còn ở phủ tướng quân không khác là bao, chỉ là nàng không bao giờ bước chân rời khỏi biệt viện nửa bước. Chỉ tội Cực Hắc ngày ngày chạy qua chạy lại hai ba lần giữa phủ tướng quân ngoại thành và Vương phủ, khi thì công theo hộp bánh bao chay chạy vào vương phủ, khi thì công theo đôi ủng chạy vào phủ tể tướng. Mộc Trà, Thu Thảo không nhịn được bật cười, các nàng chưa bao giờ thấy ai dùng chó mà gửi đồ cho nhau như cách lão gia với vương phi mình làm.

- Vương phi, người hà cớ gì phải làm khổ Cực Hắc vậy, người chỉ cần sai bọn nô tỳ một tiếng, hoặc xuất phủ về nhà một chuyến là có phải nhanh chóng gọn gàng không?

Giang Uyên cười cười vỗ vỗ cái đầu đen thùi lùi của Cực Hắc, cặp mắt đen long lanh như hai hạt ngọc trai to tròn nhìn nàng, đuôi ve vẩy không giấu được niềm vui mừng.

- Coi như giúp Cực Hắc giảm cân đi.

Cảm xúc vui vẻ của Giang Uyên thực sự ảnh hưởng rất lớn đến Trương Túc, khiến hắn thường ngẩn ngơ cười một mình. Gần đây, Giang Uyên không còn tỏ vẻ cách xa hắn như trước, thậm chí có phần chủ động, chiều chiều nàng thường chờ hắn qua viện nàng cùng ăn cơm, đêm cũng không bài xích hắn ôm nàng trong lòng, nàng vẫn giữ thói quen đốt hương liệu trong phòng, đêm cũng không quên dưỡng da, không bỏ sót một ngày. Thỉnh thoảng nàng cũng rủ hắn làm mấy việc nhỏ nhặt như lột vỏ chuối để phơi làm mứt hay tô mấy cái tượng đất nàng đã phơi khô. Chỉ những việc nhỏ nhoi thường ngày, nhưng Trương Túc rất chăm chú làm như thể đó là chuyện đại sự một đời.

Hôm nay , Trương Túc vừa đúng lúc tự tay làm xong bánh in, tuy đã ăn thử qua nhưng lòng vẫn lo lắng không hợp khẩu vị nàng cho nên mới đứng hồi lâu ngoài cửa viện, vừa lúc bắt gặp một cảnh vui đùa phía trong khiến hắn không dám bước vào, sợ phá đi một cảnh vui vẻ như vậy, lại đứng cầm đĩa bánh đứng ngoài cổng nghe lén chuyện trong viện, xem ra thói quen kiếp trước đã ăn sâu vào trong lòng hắn, đến khi sống lại vẫn giữ không đổi được.

- Vương gia, sao người lại đứng ở đây?

Thu Thảo vừa bước ra ngoài mấy bước thấy một cảnh này ngạc nhiên quên phép tắc thốt lên, lúc hồi thần mới vội vàng hành lễ trước hắn. Trương Túc như kẻ trộm bị bắt, cũng túng quẫn không kém nàng ta, lấy vẻ lạnh lùng thường ngày ra che dấu.

- Ta ... Ta vừa được cho một đĩa bánh in, mùi vị cũng khồng tệ lắm. Ngươi mang vào cho Vương phi đi.

Thu Thảo bối rối tay đưa ra giữa chừng lại thụt vào không muốn cầm đĩa bánh. Nàng cắn cắn môi, quyết tâm mở miệng.

- Cái này nô tỳ thực sự không thể đưa vào cho Vương phi. Vương phi ta từ nhỏ đã không thích ăn bánh in, thậm chí còn dị ứng với nó.

Trương Túc nghe xong bần thần nhìn đĩa bánh hồi lâu, quay đầu bước đi. Thu Thảo nhìn theo bóng lưng hắn, tự hỏi có phải bản thân làm sai rồi không? Vội chạy vào trong viện kể lại cho Vương Phi nghe. Giang Uyên nghe xong sắc mặt cũng không đổi, chỉ kêu một tiếng: " Quên đi".

Trương Túc ngồi trong thư phòng nhìn chằm chằm đĩa bánh trước mặt, ngón tay hắn hơi động đậy, cầm một khối bánh lên nhét vào miệng, một miếng chưa nhai xong lại nhét thêm một miếng nữa vào miệng. Hắn nhớ lần đầu tiên hắn gặp con gái hắn, Lạc nhi. Lúc đó hắn đang làm kẻ trộm đứng ngoài viện, len lén nghe trộm tiếng hát của nàng, bỗng vạt áo hắn bị kéo nhè nhẹ. Một cặp mắt to tròn lung liếng nhìn chằm chằm hắn. Khóe mắt hắn bất chợt nóng lên, hắn ngồi xuống nhìn hài tử trước mặt, hài tử nhỏ bé còn chưa tới đầu gối của hắn, da dẻ mịn màng, tóc còn chưa búi.Tay nhỏ cầm một khối bánh đưa ra cho hắn.

- Cho ta sao?_ Giọng hắn khàn khàn lạc mất tông.

Tiểu hài tử không trả lời, chỉ gật gật đầu. Trương Túc xòe bàn tay, hài tử đặt khối bánh in trắng vào tay hắn. Lòng bàn tay nhỏ bé hoàn toàn trái ngược với lòng bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn của hắn.

- Lạc nhi, con đang ở đâu?

Tiếng gọi tràn đầy lo lắng cất lên, hài tử nghe thấy liền nhấc đôi chân nhỏ lạch bạch chạy về. Khi ấy, Trương Túc cho rằng hài tử chỉ mắc chứng chậm nói, đến mãi sau này, khi nàng đã yên ngủ dưới đất lạnh, hắn mới biết nàng bị câm bẩm sinh, do ảnh hưởng độc tố từ mẫu thân nàng.

Trương Túc nhét bánh vào miệng quá nhiều, bánh in lại hút nước , khiến cổ họng hắn khô khan, bụi bánh in tràn đầy vào cổ họng, khiến hắn không chiền chế được ho lụ khụ. Dương Tử nghe tiếng ho vội chạy vào rót một chén nước cho hắn, lại vuốt vuốt lưng, Dương Tử nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì nghẹn của Trương Túc, lại nhìn vệt nước mắt mắt trên mặt hắn, hỏi:

- Vương Gia, khó chịu lắm sao?

Trương Túc ho lụ khụ hồi lâu mới dịu.

- Phải. Rất khó chịu.

*
Giang Uyên ôm đàn tì bà gảy từng nốt loạn xạ, tầm mắt say ngà ngà nhìn Trương Túc cùng Thanh Vũ uống rượu, huynh chén ta chén, vô cùng hài hòa. Nàng mỉm cười đưa tay về phía trước muốn với lấy vò rượu, Thanh Vũ nhanh tay hơn một bước cầm vò rượu đưa lên cao.

- Trương Túc ngươi mau đem con mèo nhỏ của ngươi đi nghỉ đi, mất công nó lại quậy phá mất hết hình tượng nhà họ Mai ta. Ta cũng phải đi tìm mấy em mèo hoang nhà ta đây, lâu lắm rồi không gặp hẳn rất nhớ ta đi.

Trương Túc đem Giang Uyên ôm vào lòng, gật đầu với Thanh Vũ ra hiệu, đợi Thanh Vũ rời đi hẳn mới đem Giang Uyên bế vào phòng ngủ, đặt nàng lên giường. Giang Uyên cũng không quậy phá, an phận để hắn sắp xếp.

- Trương Túc, rượu hôm nay rất ngon.

Giang Uyên nằm trên giường nhíu ống tay áo hắn, hắn cũng không nỡ rời đi lúc này, bèn ngồi bên nàng. Hai má của nàng hơi hơi đỏ, mắt long lanh, có chút ẩm ướt nhìn Trương Túc khiến hắn rung động mấy phần, quần áo của nàng lại xộc xệch lộ ra phần bả vai trắng muốt, tăng thêm mấy phần phong tình. Môi hồng mấp máy không ngừng mở ra đóng lại khiến cả người Trương Túc nóng lên, hắn thực sự muốn hôn lên đôi môi đó, hung hắn chiếm đoạn nàng, vùi bản thân vào hương thơm của nàng, ép nàng lên giường khiến nàng phải rên rỉ gọi tên hắn không ngừng. Trương Túc bị chính suy nghĩ của mình hoảng sợ, hắn quay mặt đi hướng khác sợ nếu tiếp tục nhìn nàng hắn sẽ thực sự chiếm đoạn nàng, khiến nàng tổn thương.

Hai tay Giang Uyên không an phận ôm cổ hắn, lại kéo mặt hắn đối diện nàng.

- Uyên nhi, đừng náo....

Lời nói chưa dứt liền bị nàng áp môi nàng lên môi hắn ngăn cản, Trương Túc trợn mắt có vẻ không tin nhìn nàng. Giang Uyên thấy hắn không động đậy liền lớn gan, thè lưỡi ra liếm môi hắn, lại cắn cắn môi dưới của hắn, chủ động áp cả cơ thể lên người hắn cọ xát, lưới nhỏ ẩm ướt trượt vào miệng hắn. Lý trí Trương Túc bị hành động cuối cùng của nàng quét sạch. Hắn đè người nàng xuống, môi lưỡi cùng nàng dây dưa, quấn chặt lấy nhau từ miệng hắn sang miệng nàng, hơi thở hai người đan xen vào nhau thở dốc. Trương Túc ngừng lại mê man nhìn người trong lòng, vuốt ve khuôn mặt nàng rồi đổ sập người xuống không nhúc nhích.

Trái ngược với dáng vẻ say rượu khi nãy, mắt Giang Uyên tỉnh táo nhìn thẳng lên trần màn. Nàng nằm một lúc, xác định người nằm trên đã thực bất tỉnh nàng mới nhẹ nàng đẩy hắn ra một bên, đắp chăn kỹ lưỡng cho hắn rồi mới kéo lại quần áo đi ra ngoài. Hơi lạnh phả vào mặt khiến Giang Uyên tỉnh táo mấy phần không còn sót lại xíu men rượu nào.

*

Huyền Vương phi mang thai đầu con đầu tiên, người người đua nhau mang lễ vật đến hy vọng lấy lòng Vương phi đều bị Vương gia đuổi về, đóng cửa thả chó.

Dương Tử đổ mồ hôi khiêng một rương lớn vào biệt viện, trong rương toàn bộ đều là đồ con nít đủ loại, từ quần áo đến giày dép, cả đồ chơi con nít đều có, đủ màu sắc đủ kích cỡ. Những thứ này đều là đích thân Vương gia nhà hắn lựa chọn từng cái một, thậm chí có cái hắn còn đích thân chỉnh sửa, vẽ lại rồi mới bỏ vào đem đến đây. Vương gia nhà hắn còn không cho ai đụng vào hay thay hắn khiêng vào biệt viện, muốn tự tay khiêng vào, Dương Tử nói mãi hắn chịu để Dương Tử phụ giúp. Dương Tử cảm thấy Vương gia nhà mình đang vui quá trớn, không phải ngày ba bận bắt ngự y chạy vào phủ bắt mạch cho vương phi thì cũng là tự mình vào bếp sắc thuốc trợ thai cho nàng ta, bụng Vương phi còn chưa hiện rõ, hài tử cũng chưa ra đời, vẫn chưa xác định được nam hay nữ.

Trái ngược với dáng vẻ chạy ngược chạy xuôi lo đôn đáo của Trương Túc, Giang Uyển lại có mấy phần rảnh rỗi, cũng có chút nhàm chán, từ sau khi nghe tin nàng mang thai Trương Túc việc gì cũng không cho nàng đụng vào làm, suốt ngày chỉ có ăn hại qua ngày. Giang Uyên buồn chán ngồi cầm cái tăm khẩy khẩy tách từng hột thanh long rời ra khỏi phần thịt, hoàn toàn không để ý đến Trương Túc làm loạn trong phòng mình. Bỏ miếng thanh long không hột vào miệng, Giang Uyên cảm thấy mỹ mãn với thành quả của mình. Nàng vô tình lướt qua hai cái trống bỏi trên bàn, thuận miệng hỏi.

- Sao cái gì chàng cũng chuẩn bị hai cái vậy?

Trương Túc đột ngột căng cũng người, rất nhanh trả lời nàng.

- Để mai mốt hài tử có lỡ làm hư thì còn có cái khác cho nó chơi.

Giang Uyên nghe xong ư hử một tiếng coi như đã nghe thấy lời hắn. Hai tay lắc hai cái trống bỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro