Phần 4: Đen như mõm chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Uyên nằm trên đồng cỏ bao la ngoại thành, ngắm trời mây mà ngẫm sự đời. Nhớ lại chuyện bái kiến trong hoàng cung kia cảm thấy có chút khó chịu, có chút buồn cười.

Nàng vốn cho rằng bản thân đã chuẩn bị đầy đủ tư tưởng để tiến vào hoàng cung nhưng mọi chuyện không hề đễ dàng đến vậy. Khi nhìn thấy tường thành cao kia, chân tay không tự chủ mềm nhũn, tai ù đi, mọi thứ như xoay tròn điên đảo trời đất, nàng không còn cảm thấy bước chân của mình nữa. Càng vào sâu, từng trận ớn lạnh chạy thẳng từ sống lưng lên đại não nàng càng nhiều. Cả bản thân run rẩy không kiềm chế được. Ngay cả Trương Túc bên cạnh cũng phát hiện ra sự bất thường này của nàng:

- Uyên nhi, Uyên nhi nàng sao vậy? Sao người lại lạnh đến thế?

Rõ ràng giờ là trời tháng tư giữa hè, trời tiết vô cùng nóng nực nhưng khi Trương Túc cầm tay Giang Uyên lại lạnh như đứng giữa trời băng tuyết tháng 12.

- Ta không sao_ Giang Uyên khàn khàn giọng trả lời.

Nàng sợ. Một ý nghĩ đâm thẳng vào lòng Trương Túc. Làm sao hắn có thể quên được chuyện gì đã xảy ra trong hoàng cung này. Hắn chua xót ôm nàng vào lòng, đều là hắn không tốt, là do hắn không thể bảo vệ được cho nàng, là do hắn vô năng vẫn khiến nàng phải tiến vào hoàng cung.

- Uyên Nhi, thật xin lỗi.

Hắn thì thầm ôm chặt nàng vào trong lòng, dùng phương thức này sưởi ấm cùng an ủi nàng. Công công đi phía trước thấy hai người như vậy hắng họng nhẹ giọng nhắc nhở lại bị ánh mắt của Trương Túc dọa sợ đành câm nhín họng.

- Đi thôi_ Giang Uyên nhẹ nhàng ly khai khỏi Trương Túc, tiếp tục đi về phía trước.

Chén trà dâng lên vừa rời khỏi tay làm Giang Uyên thở phào nhẹ nhàng không ít, nàng thầm nhủ xong việc liền đi thẳng ra cổng thành, tuyệt đối không được quay dầu lại, tuyệt đối không được quay đầu lại. Nhưng ý nàng chưa bao giờ là ý trời.

- Thái tử giá đáo.

Giọng the thé của công công chọc thủng màng nhĩ, một cơn lạnh xông thẳng lên đầu nàng, hô hấp lập tức bị đình trệ, cơ thể run lên lợi hại không ngừng lại được. Cuối cùng không chịu được  ngất xỉu tại chỗ, khiến mọi người trong cung bị một trận hoảng hồn, nàng liền được đặc cách hồi phủ, nhờ thế mà tránh được một kiếp nạn bị hạ độc kia. Giang Uyên chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ dùng cùng một phương thức xuất cung cho cả hai kiếp.

Giang Uyên quá sợ hãi mà lên cơn sốt cao không ngừng nghỉ, tận đến lúc tỉnh lại cũng là ngày nàng lại mặt.

Xe ngừa dừng trước phủ, Giang Uyên vừa bước ra khỏi xe đã thấy phụ thân đứng đó, chuyện cũ hiện lên khiến nàng liền bất chấp mặt mũi chạy tới ôm ông, khóc như thể mất cha mất mẹ. Mà Mai Hắc Phong thấy nữ nhi mình như thế cũng rụng rời chân tay, ruột gan đứt thành từng đoạn, mắt trừng lớn nhìn Trương Túc, mặt khác lại lên tiếng chọc nàng:

- Hu Hu con chó con của ta, con định khóc lụt cái nhà của thân già này sao huhuhu.

Thế là hai cha con, một già một trẻ, một khóc thật, một khóc giả đứng trước cổng nhà náo một trận kỳ lạ, mặt mũi cùng liêm sỉ đều vất ra đằng sau.

Thật quá mất mặt. Giang Uyên ôm Cực Hắc lăn lăn mấy vòng trên cỏ.Lòng càng thêm buồn phiền. Nàng thực sự cảm thấy bản thân quá vô dụng, càng quá nhát gan, muốn trả thù thì lại có đủ thông minh, lại càng không có gan hại người, muốn cứu người lại không có đủ quyền lực. Mà thực sự có thể thay đổi định mệnh sao? Sự thật chứng minh qua ba ngày trọng sinh trở lại của nàng chính là dù sự việc có thay đổi thì kết quả cũng không khả quan hơn là mấy. Còn chuyện hôn nhân giữa nàng và Trương Túc kia thật không phải dễ giải quyết, đâu phải chỉ một tờ hưu thư là xong, chẳng qua hôm đó nàng quá ngu muội, vừa mới trọng sinh xong lại náo một trận kinh thiên động địa vậy với Trương Túc trong hỷ phòng. Giờ nghĩ thấy hối hận thập phần.

Ông trời ơi, ông cho tui trọng sinh làm gì vậy trời?_ nàng ai oán than ngửa mặt nhìn trời than vãn.

Cực Hắc thấy nàng không quan tâm nó, nhảy lên liếm mặt nàng. Giang Uyên dùng tay vật nó xuống xoa xoa, chọc chọc cái mặt của nó hồi lâu liền kết luận:

- Đúng là đen như mõm chó.

-----------------------------------------------------------------

Trương Túc ngồi trong phòng đàm đạo binh pháp cùng với nhạc phụ đại nhân cùng Mai Thanh Vũ đặc biệt hợp ý nhau. Nói ra, ba người bọn họ đều đi theo con đường binh đao chém giết đi lên mà có được thanh danh như ngày nay.

Mai nhạc phụ từng một thời rong ruổi trên sa trường từ thời đất nước chia cắt làm đôi đến bình đông dẹp tây từ thời tiên đế, đến khi thống nhất nam bắc về một nhà ông lại chạy ra biên giới dẹp loạn thêm vài năm nữa. Người ta vẫn truyền rằng có một lần đối đầu với quân địch, ông một thân một mình vác đao xông lên thét một tiếng, khiến cho quân giặc sợ mất vía liền phải chạy rút về nước không kịp giao chiến. Nhưng khổ nỗi ông cảm thấy cuộc sống sau khi dẹp loạn xong chẳng còn gì vui vẻ nên lại muốn tìm thú vui khác. Chính là vác cuốc ra ngoại thành dẹp cỏ theo đúng nghĩa đen xây một căn nhà nho nhỏ ở đó sống qua ngày. Ngày mưa ông buồn buồn thì mặc áo quan vào chầu vua, buồn miệng thì lại chỉ trích mấy tên quan văn, làm cho một đám văn hay chữ tốt tức dựng đứng râu tóc lên thì mới ha hả vui vẻ ra về, ngày nắng thì ông lại vác cuốc ra vườn cuốc vài nhát gieo hạt trồng cấy vui vẻ ngâm thơ đàn hát qua ngày.

Cuộc đời ông gần như lấy gươm giáo làm vợ, binh lính làm con nên đến tận năm ngấp nghé cái tuổi ba mươi ông mới lấy được một cô vợ trẻ hơn mình cả mười tuổi. Mà khổ nỗi cả hai lại hiếm muộn, không có mổi một mụn con. Trong một lần đang cấp cháo cứu trợ ngoài biên cương trời đang xanh bỗng nhiên đổ mưa, Mai phu nhân lúc đó thấy một đứa trẻ ngẩn ngơ đứng mãi dưới trời mưa không chịu chạy đi tránh, thấy kỳ lạ, hỏi ra mới biết nó vừa mất đi cả cha mẹ cùng em gái trong lúc chạy loạn, chỉ còn mình hắn, nay đây mai đó lưu lạc, Mai phu nhân thấy thế liền thương tâm bàn với phu quân thu nhận đứa trẻ làm con nuôi, đổi họ thành họ Mai tên vẫn giữ nguyên Thanh Vũ.

Mai Thanh Vũ thực sự mang cơn mưa xanh đến cho gia đình họ Mai, tám tháng sau Mai phu nhân hay tin hoài thai, mười tháng sau nữa đẻ ra một tiểu thư, đó cũng chính là Giang Uyên.

Có lẽ vì quá khứ mất mát em gái ruột nên Mai Thanh Vũ đặc biệt cưng chiều Giang Uyên, thường lén đưa nàng đi làm vài chuyện xấu như hái trộm ổi, bắt gà, chọi chó, thỉnh thoảng cũng hay giả chữ giúp nàng chép phạt, lại còn chỉ nàng mấy trò chơi xấu lão sư như dùng mắt mèo xát lên ghế cùng bút rồi nhìn lão sư uốn éo chịu đựng ngứa ngáy để giữ hình tượng mà cùng nhau ôm bụng cười khúc khích.

Tình cảm hai huynh muội rất tốt, đến mức có người cho rằng hai người họ sau này thực sự trở nên một đôi phu thê, dù sao cũng đâu phải huynh muội ruột . Cũng chính vì chuyện này mà kiếp trước Trương Túc thực sự cho rằng hai người có gian tình đến mức ngay cả chính con của hắn và Giang Uyên liền bị hắn hiểu lầm là con của nàng cùng Thanh Vũ. Chỉ mãi đến sau này khi mọi chuyện không thể vãn hồi được hắn mới hiểu ra được chuyện này. Hai người bọn họ thực sự chỉ có tình huynh muội.

Kỳ thực Trương Túc trước đây vẫn luôn đối với Thanh Vũ là kính trọng và mang ơn. Năm đầu hắn nhập ngũ ra ngoài chiến trường chính là làm việc dưới trướng của Thanh Vũ, khi ra chiến trường kinh nghiệp non nớt, vài lần được Thanh Vũ cứu mạng, chỉ mãi đến sau này khi nghĩ đến Thanh Vũ cùng Giang Uyên có gian tình nên mới sinh ra bài xích. Nghĩ lại Thanh Vũ mà chịu lấy vợ sớm đừng theo bước Mai tướng quân lấy vợ trễ đến thế thì cũng đâu đến nỗi gây nên hiểu lầm đến vậy.

-          Đúng là đời đen như mõm chó vậy , Vương gia ngươi nói xem có phải không?

Thanh Vũ nãy giờ nói gì Trương Túc hoàn hoàn không nghe rõ, nhưng câu kết kia lại vừa đúng suy nghĩ của hắn

-          Phải , đúng là đen như mõm chó.

Trương Túc thở dài than vãn.

Cực Hắc ở đâu đó đang ngáp liền bị một con ruồi bay vào miệng, liền hắt xì mấy cái.

--------------------------------------------------------------------

Trời hè cuối mùa chính là ngày nóng oi bức không chịu được, nửa đêm trở về sáng lại cực kỳ lạnh. Trời đã tối, không khí oi bức của ban ngày vẫn còn dư âm, phả từ dưới đất lên mang theo mùi đất thoang thoảng, tiếng ve không ngừng kêu râm ran ngoài sân, muỗi tụ tập thành từng đàn bay vò vò.

Giang Uyên vừa mới tắm xong, một thân mặc áo trung y mỏng tanh nằm dài trên ghế quý phi, tóc nàng xõa dài tùy tiện để Mộc Trà lau khô tóc cho tay cầm quạt phe phẩy, tay bốc nắm nho khô bỏ vào miệng. Mùi trẩm hương thoang thoảng khiến nàng mơ màng buồn ngủ.

-          Mộc Trà, đi ngủ thôi.

Nàng mơ màng xoay người ngồi dậy nhưng Mộc Trà đã biến đâu mất, chỉ thấy Trương Túc một tay đang cầm khăn, tay còn lại giữ một lọn tóc của nàng. Cơn buồn ngủ của nàng chợt biến mất.

-          A cái kia, Vương gia sao người lại ở đây?

Trương Túc tiếc nuối buông lọn tóc nàng ra, tiện tay cầm cái khăn đặt lên bàn, cười cười.

-          Vi phu đương nhiên đến đây để ngủ cùng nương tử của mình rồi.

Giang Uyên hoảng hồn trợn mắt nhìn hắn thong dong bước ra sau bình phong cởi áo, có cần phải thẳng thắn đến mức vậy không hả ông nội? Nội tâm Giang Uyên gào thét không ngừng, sau đêm tân hôn nàng liền bị sốt liên tục ba ngày, đến bây giờ nàng với hắn mới chân chính chung phòng đối mặt nhau.

Giang Uyên mím môi moi một lọ thuốc nhỏ trong ngăn kéo ra, thuốc này nhân lúc sáng nay về lại mặt, nàng lén ra ngoài mua về, Giang Uyên thầm nhủ nàng ngu ngốc không thể thay đổi chuyện gì chỉ riêng chuyện này thì nàng bắt buộc phải thận trọng, trăm ngàn lần khồng thể khiến nó xảy ra được. Hai tay nhẹ nàng xoa thuốc mỡ kia vào nhau liền mang theo một mùi hương nồng đậm xông lên mũi rồi nhanh chóng biến mất.

-          Nàng đang làm gì vậy?

Giang Uyên có tật giật mình, thầm mắng trong lòng.

-          Dưỡng da.

-          Để ta giúp nàng.

Không đợi nàng đồng ý Trương Túc liền quỳ xuống nắm lấy tay nàng xoa nốt chỗ thuốc còn lại,  còn nhẹ nhàng day ấn vài huyệt trên tay. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng hoàn toàn tương phản với bàn tay to lớn, dầy vết chai sạn do bao năm luyện kiếm của hắn. Giang Uyên nhìn nam nhân trước mặt mình, hắn cũng chỉ mặc một trung y đơn giản , tóc cũng tùy ý xõa ra giống nàng, động tác xoa tay của hắn có phần thành kính như thể nâng niu bảo vật. Giang Uyên nghĩ nếu như nàng quên được quá khứ kiếp trước kia đi thì giờ có phải tốt rồi không, mà hắn nếu biết công hiệu của thuốc kia rồi thì liệu có còn bộ dáng giúp nàng xoa thuốc thế này không.

-          Đi ngủ đi, ta buồn ngủ rồi.

Giang Uyên rụt tay lại, xoay người hướng về phía giường ngủ.

Trương Túc nhìn bàn tay trống rỗng của mình rồi lại nhìn về bóng lưng kia, lòng chợt dâng lên chua xót, nàng vẫn bài xích hắn đến vậy sao? Trương Túc khẽ thở dài, tiện tay cầm theo quạt rồi về giường nằm, tay khẽ đưa quạt quạt cho Giang Uyên.

Giang Uyên cũng không ngờ Trương Túc lại có hành động như vậy, mặc dù nàng đã chuẩn bị đầy đủ nhưng tâm lý chính là vẫn sợ hãi đề phòng, nàng nằm trên giường, lòng bàn tay cùng lưng nàng đã đổ đầy mồ hôi, hồi lâu sau Giang Uyên không thấy Trương Túc làm gì quá phận, lại thêm phần gió mát từ quạt khiến cơn buồn ngủ cũ lại ập đến. 

Trương Túc đợi đến khi xác định Giang Uyên đã ngủ hẳn mới ngồi dậy khoác ngoại bào lên, đồng thời lại tiến đến lư hương cùng bàn trang điểm nàng lấy mỗi thứ lấy một ít, cả thuốc mỡ kia cũng không ngoại trừ, đem gói vào các gói giấy riêng biệt. Xong xuôi hắn liền đi ra ngoài, không quên khép cửa lại, tiến về phía thư phòng .

Dương Tử đã đợi sẵn Trương Túc trong thư phòng, thấy hắn tiến vào, cung kính cúi đầu báo cáo chuyện gần đây.

-          Vương gia, chuyện rượu kia đã tra được. Đêm hôm đó chính Vương phi sai người mang đi đổi rượu, người mang rượu đi đổi chính là Thu Huyền, nô tỳ bên cạnh Vương phi, khi mang rượu đến đổi thì Lã Đầu Tử, người chuyên phụ trách rượu trong vương phủ, lại làm khó nàng không chịu đổi, mãi về sau chịu đổi thì quá trình đổi rượu diễn ra cũng rất chậm chạm. Ngày hôm sau, Lã Đầu Tử đi đến sòng bạc chơi lại xảy ra xô xát, bị đánh chết ngay tại chỗ. Không điều tra thêm được gì nữa.

Trương Túc nghiền ngẫm suy nghĩ từng lời của Dương Tử, nhanh như vậy liền động thủ diệt khẩu, chỉ là hạ mị dược thôi tại sao cần phải làm quá đến mức đó, mà kỳ lạ hơn ai đời lại hạ mị dược vào đêm tân phòng cho phu thê cơ chứ. Nếu kiếp trước thì Trương Túc không nghĩ nhiều liền phán đoán Giang Uyên gây nên chuyện này, nhưng kiếp này thì hắn không còn có thể suy nghĩ như vậy. Mà nàng vì sao lại sai người đổi rượu sao? Nàng...

-          Tiếp tục tra đi, khi nào có tiến triển liền báo cho ta, còn nữa mang mấy gói này cho tên họ Nguyễn kia, hỏi xem trong này có cái nào có độc không, nếu có liền nghĩ cách bào chế hàng giả không độc rồi đánh tráo qua chỗ Vương phi. Ngươi lui xuống đi.

Dương Tử cúi đầu cầm mấy gói giấy trên bàn bỏ vào ngực rồi lui ra ngoài. Trương Túc mệt dựa ra sau ghế, hắn cảm thấy bản thân mất hết sức lực, linh hồn như đang theo từng hơi thở hắn nhả ra mà tan vào không khí. Hắn chính thức xác nhận. Giang Uyên cũng trọng sinh như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro