Phần 5: Ngũ vị trần tạp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Tử lau lau mồ hôi trên trán cảm thấy Vương gia nhà mình bị bệnh thật rồi. Hơn một tháng trước hoàng thượng băng hà, thái tử Trướng Tín lên ngôi, trở thành tân đế thì người vẫn còn bình thản nhưng cho đến một ngày kia Vương phi của bọn hắn kêu muốn ra thiền viện để tập trung cầu nguyện cho tiên đế , Vương gia liền ừ hử đồng ý, không những thế còn đưa người đưa tận đến cửa xong rồi mới về.

Ba ngày sau Vương gia hắn chính là một bộ dạng như bây giờ, hồn bay phách lạc, ăn cơm thì quên cách nhai, uống nước thì quên cách cầm ly, vẽ tranh thì quên mất cách mài mực, sáng nóng chiều lạnh trưa âm u, Dương Tử ngày ngày phải hầu hạ một Trương Túc như thế có chút không quen. Vương gia nhà mình nhớ thê tử đến phát bệnh rồi, chính là rất nhớ, ngày ngày không phải đi sai người hóng tin tức nàng, thì đêm đến cũng khùng khùng đứng trước phòng Vương phi đến sáng, có khi đổi không khí chạy ra biệt viện phía đông ngồi tới sáng, nhiều khi không chịu nổi lại dắt ngựa chạy nguyên đêm không ngừng tới thiền viện rồi lủi thủi dắt ngựa về.

Ngược lại bên này, vị vương phi kia ở trong thiền tự sống rất thoải mái, ngày ăn ba bữa, sáng ngủ tới trưa, chiều lại đi lang thang sông núi thả diều bắt cá, đêm về rảnh rỗi nằm không.

Dương Tử liền nghĩ cớ gì phải khổ vậy không biết, làm hắn khổ lây không còn thời gian nghỉ ngơi, trời cuối hạ rồi lại càng oi bức chờ cơn mưa đầu mùa.

-    Chuyện người kia ngươi điều tra đến đâu rồi?

Trương Túc đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn không rời bức tranh đang vẽ dở. Người kia? Dương Tử có chút bối rối liền nghĩ ra người kia Trương Túc nói đến là ai.

- Thuộc hạ đã sai người tiến xuống phía Nam điều tra, quả nhiên có dấu vết của Phan đại tiểu thư, tuy nhiên càng tra càng khó, thậm chí có những thuộc hạ khi điều tra đã biến mất bí ẩn. Chuyện này e rằng phải mất thời gian.

Trương Túc nghe xong liền nhíu mày không vui, quả nhiên không đơn giản. Cảm thấy trong người càng nóng nảy, sát ý càng nồng đậm. Hắn nghiến răng nghiếp lợi phun ra từng chữ.

- Thấy người liền giết.

Dương Tử lạnh cả sống lưng. Trước đây hắn cùng Trương Túc ra chiến trường, từng phải có sát ý trên chiến trường, nhưng hoàn toàn khác với sát ý đầy hận thù bây giờ, muốn ăn tươi nuốt sống, xé xác đối phương thành trăm mảnh. Ruốt cuộc Phan đại cô nương kia đã làm gì mà khiến cho Vương gia hận như thế, chẳng phải hai người cũng từng có quá khứ tốt đẹp đó sao?

- Vâng, vương gia.

Không khí trong phòng liền cứng lại. Dương Tử cũng không thể tuỳ tiện lui xuống được. Hắn lén lén đưa mắt lên nhìn Trương Túc lại bị ánh mắt Trương Túc dọa cho dựng đứng cả tóc gáy, Vương gia sao nhìn hắn như vậy a ? Chẳng lẽ hắn đã làm sai chuyện gì rồi sao? Dương Tử thầm vái tổ tiên ông bà nội ngoại tiên tử nhà hắn, cầu xin cả dòng họ trên trời dưới đất ngoài biển cả mau soi sáng để hắn biết mình sai cái gì. Bỗng hắn chột dạ.

- Cái kia... Vương gia.... Vương phi đã được họ Nguyễn kia bí mật khám qua rồi, cơ thể vẫn khỏe mạnh bình thường. Không hề có dấu hiệu trúng độc gì cả... à và ... chính là cái... cái...cái hương liệu Vương phi hay đốt trong phòng có công hiệu chính là..._ Dương Tử lắp bắp không biết bản thân có nên nói ra chuyện này không_ .. chính là kiềm chế ham muốn của nam nhân, nhưng Vương gia đừng lo ngoài công hiệu ra thì không còn gì cả, cũng không có hậu quả nặng nề gì về sau.

Dương Tử vội vàng hướng Trương Túc giải thích nhưng ngoài sức tưởng tượng của Dương Tử, Trương Túc lại rất bình tĩnh cầm bút vẽ tiếp. Dương Tử âm thầm thở một hơi nói tiếp:

- Còn thuốc mỡ dưỡng da  kia thực chất... chính là thuốc tránh thai, nhưng dùng lâu dài về sau sẽ là .... là vô sinh.

- Ngươi nói cái gì?

Bút trong tay Trương Túc rơi xuống làm nhoè cả bức tranh đang vẽ dở, vài giọt mực đen thậm chí còn bắn lên vạt áo trắng của hắn.

- Ngươi nói cái gì? Lặp lại, lặp lại lần nữa cho ta.

Dương Tử hơi hoảng hồn thấy bộ dạng khiếp sợ không kiềm chế được của Trương Túc thì lại dấy lên chua xót trong lòng.

- Là thuốc tránh thai, có thể kiến vô sinh cho nữ tử.

Dương Tử cắn chặt răng như nghiền nát từng chữ mình nói ra.

Trương Túc ngơ người nhìn vào hư không hồi lâu rồi bình tĩnh ngồi xuống ghế.

- Ngươi lui ra ngoài đi, ta muốn ở một mình chốc lát.

Dương Tử mím môi lui ra ngoài, trong lòng hắn biết rõ Trương Túc bị đả thương nặng, tuy nhìn hắn có vẻ bình thản chẳng biểu hiện vui giận ra ngoài, nhưng kỳ thật mỗi lần hắn nói muốn ở một mình đều là những lúc hắn tự mình gặm nhấm nỗi đau, tự mình chữa lành vết thương.

Trương Túc ngồi trên ghế ngẩn người nhìn ra trời chiều ngoài cửa sổ.

Tránh thai... Vô sinh... Vô sinh.

Từng chữ đánh vào lòng hắn từng phát nặng nề. Hắn vốn biết nếu nàng thực sự trọng sinh thì khả năng nàng sinh con cho hắn cực kỳ thấp, gần như không có. Hắn cũng nghĩ qua chuyện này, cũng không muốn cưỡng cầu nàng, nhưng không ngờ rằng nàng lại đề phòng kỹ vậy, phòng bị mình hắn thôi chưa đủ, còn phòng bị cả bản thân đến triệt để đến mức đó, không ngại gây hại cho bản thân chỉ vì không muốn có con với hắn. Trương Túc nắm chặt lòng bàn tay lại cố gắng kiềm chế nỗi đau trong tim hắn.

Hài tử, là điều từ lâu hắn không dám mơ tới, mà nó cũng là nỗi đau hắn dù kiếp trước hay kiếp này hắn cũng không dám nhắc tới.

----------------------------------------------------------

Cuộc sống Giang Uyên gần đây quả thực như lời Dương Tử miêu tả, cực nhàm chán, chả có gì đặc biệt. Sống trong thiền viện này lại càng khiến nàng suy nghĩ rõ ràng hơn về chuyện kiếp trước nhưng họa nỗi sống ở đây khiến nàng đặc biệt nhớ đến hài tử của nàng, khiến nàng hàng đêm trốn trong chăn khóc thầm.

Hài tử của nàng là một đứa bé rất ngoan, đáng tiếc khi ấy nàng vẫn là quá cố chấp, thậm chí sau này khi đã lặng lẽ sống trong biệt viện, nàng vẫn hy vọng Trương Túc một ngày nào đó hắn sẽ đến đặt tên cho con bé, chính vì vậy nên đến cuối đời của con bé, tên cũng chỉ có một chữ Lạc, chính là một đời an lạc. Giang Uyên đã từng hy vọng hài tử mình mình có một đời an lạc như thế. Đáng tiếc, từ khi con bé đến với nàng đã tràn đầy đau khổ.

Mà từ khi ấy nàng mới hiểu cái gì gọi là ngũ vị trần tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro