Phần 9: Lòng tin là một thứ gì đó rất xa xỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Uyên mang thai, nàng ngồi ngẩn ngơ trong viện, chính bản thân cũng không ngờ bản thân lại mang thai do một lần giúp Trương Túc giải độc ngoài ý muốn đó.

Mộc Trà nhìn Giang Uyên thiếu sức sống ngồi trong viện, không kiềm được rơi nước mắt, vội bịt miệng lại để không phát ra tiếng động. Vương phi nhà nàng gần đây liên tiếp gặp chuyện đau khổ, bắt đầu từ khi phủ Mai tể tướng bị giết sạch, đến việc bị bắt cóc ra ngoài chiến trường, mới đây lại nghe tin thiếu gia, rơi xuống vực không tìm thấy xác, hẳn hắn cũng đã chết rồi, vực sâu ngàn trượng, thân nào chịu nổi. Đêm đêm Mộc Trà vẫn nghe tiếng nức nở đè nén của Giang Uyên trong chăn, Mộc Trà và Thu Thảo đều cảm thấy sự chết chóc trong đôi mắt Giang Uyên, sợ Giang Uyên nghĩ quẩn, Mộc Trà và Thu Thảo thay phiên nhau ở bên cạnh Giang Uyên.

Cũng may hài tử trong bụng Giang Uyên vừa tới kịp lúc. Mộc Trà có thể cảm nhận được sự sống mãnh liệt của hài tử mang lại cho Giang Uyên, khiến cho Giang Uyên từ một cành cây khô héo có thể đâm chồi nảy lộc, tràn đầy nhựa sống. Tuy không biết vì sao Giang Uyên đột nhiên có thai nhưng Mộc Trà có thể khẳng định đó là con của Vương Gia chỉ riêng dựa vào tính cách chủ tử của mình, mà Vương gia từ khi nghe tin Vương phi mang thai, vẫn chưa một lần bước vào biệt viện. Phải chăng vì tiểu thiếp Vương gia mới nạp vào phủ kia, nên hắn đã quên đi Vương phi?

Nhắc tới Tào Tháo liền thấy Tào Tháo. Lệ Giang một thân váy trắng đơn sơ bước vào biệt viện hành lễ với Giang Uyên xong lại đưa cho nàng một cái giỏ, trong giỏ toàn là đồ cho hài tử.

- Tiện thiếp nghe tin Vương phi có hài tử, nên tiện thiếp mới khâu vài bộ đồ, phụ giúp Vương phi chuẩn bị cho hài tử, hy vọng Vương phi không chê cười.

Giang Uyên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn kỹ người trước mặt. Giang Uyên thừa nhận bản thân không phải mỹ nhân, khuôn mặt cùng lắm thuộc vào dạng ưa nhìn, nói cho dễ nghe thì gọi là thanh tú. Nhưng người trước mặt chính là đại mỹ nhân, cùng một khuôn mặt giống người nàng gặp trong cung kia, lại mang theo một khí chất hoàn toàn khác, mộc mạc mà thanh cao, khiến người khác muốn gần mà không dám gần, hoàn sợ bản thân sẽ làm vấy bẩn vẻ đẹp thanh khiết của nàng ta. Đặc biệt đôi mắt của Lệ Giang, một khi khiến người khác nhìn vào liền bị hãm chặt không thoát ra được.

Chát.

Giang Uyên bất ngờ đứng lên giáng một bạt tai cho Lệ Giang, khiến nàng ta ngã xuống đất. Giang Uyên cũng bất ngờ trước hành động của bản thân, nàng nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nhiếp hồn thuật, Giang Uyên thật không ngờ chỉ nhìn vào mắt Lệ Giang một lát đã bị Lệ Giang dùng nhiếp hồn thuật điều khiển nàng. Chị em nhà Phan thị thật đáng sợ, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ.

- Các ngươi làm cái gì vậy.

Một giọng nói vang vọng cả biệt viện, Trương Túc tiến vào, mặt không dấu nổi sự tức giận. Giang Uyên nhìn người nàng ngày đêm mong nhớ, hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ tới thăm mẫu tử nàng, có thể hắn sẽ không nhớ rõ chuyện đêm bị hạ độc, nhưng nàng nguyện ý giải thích, nàng tin rằng hắn sẽ hiểu. Chỉ không ngờ hắn tới đúng lúc này. Phải nói quá trùng hợp chăng.

Giang Uyên kéo môi lên thành một nụ cười châm chọc vừa kịp lọt vào tầm mắt Trương Túc, đâm thẳng vào tim gây lên một nỗi đau đớn vô cớ. Trương Túc mím môi, kìm nén cảm giác khó hiểu trong lòng phân phó.

- Người đâu, đưa Phan phu nhân về viện.

Phan Lệ Giang ngơ ngác nhìn Trương Túc, chỉ vậy thôi sao? Nàng ta biết Trương Túc có một thói quen kỳ lạ, kỳ lạ đến mức khiến Lệ Giang tức phát điên. Chính là chiều nào cũng cố ý vòng ra ngoài phủ ở phía Đông viện đứng, nắng cũng như mưa, không hề thay đổi, hoàn tác khác với tình trạng bên viện nàng ta, chỉ khi nào nàng ta mời Trương Túc sang hắn mới chịu sang. Hôm nay nàng ta cố ý đến Đông viện, sử dụng nhiếp hồn thuật để diễn một mở kịch này cho Trương Túc xem, đổi lại bị Trương Túc trực tiếp đuổi đi. Lệ Giang không cam tâm đành bước về, người hầu cũng tự động lui xuống, trong viện chỉ còn hai người Trương Túc cùng Giang Uyên, không khí có chút cứng nhắc.

Trương Túc nhìn chằm chằm vào vùng bụng của Giang Uyên khiến nàng có chút bối rối. Giang Uyên nhẹ giọng mở miệng.

- Chàng tới rồi sao.

Trương Túc không nhìn Giang Uyên, ngửa mặt lên trời hít một hơi, gạt bỏ cảm xúc không rõ ràng trong lòng.

- Giang Uyên, ngươi yên tâm ở trong phủ này dưỡng thai đi. Ta sẽ nói Lệ Giang không đến đây nữa. Nếu ngươi thực sự coi ta là trượng phu thì sau này ngươi cũng đừng quẫy nhiễu nàng ấy nữa. Dù sao, cách đây không lâu ta cũng nợ nàng ấy một mạng.

Giang Uyên nghe hắn nói đầu nàng trở nên lòng mòng. Gian nan mở miệng chất vấn hắn.

- Chàng cho rằng ta gây khó dễ cho nàng ta sao? Vậy còn ta? Chẳng phải ta cũng cứu chàng một mạng đó sao? Cớ sao chàng lại đối xử với ta lạnh lùng như vầy. Chàng có biết vì giải Nhuyễn trùng cho chàng mà ta đã phải chịu khổ sở như thế nào không hả?

- Giang Uyên, vì cớ gì ngươi thay đổi trở nên thế này, ta không biết vì sao ngươi biết được chuyện ta trúng Nhuyễn trùng, nhưng người cứu ta là Lệ Giang, ngươi đừng tưởng lúc đó ta hôn mê mà ngươi có thể nhận bừa như thế.

Trương Túc lạnh giọng cảnh cáo nàng khiến lòng Giang Uyên hoảng hốt. Sao Trương Túc có thể hiểu nhầm đến đáng sợ vậy. Rõ ràng lúc đó hắn đã gọi tên nàng trong hôn mê mà.

- Trương Túc chàng thực sự tin rằng người cứu chàng là nàng ta sao? Chàng dựa vào cái gì cơ chứ? Chỉ vì nàng ta nói chàng liền tin sao? Chàng cho rằng nàng ta thực sự có cái lá gan bức độc cứu chàng sao? Được, được lắm, cứ cho rằng nàng ta cứu chàng đi, được, vậy giờ ta liền tiền chất vấn nàng ta, hỏi xem nàng ta dùng phương pháp gì cứu chàng.

Giang Uyên tức giận không chủ được lời nói của mình, điên cuồng gào thét, tay hất bộ trà xuống đất. Trương Túc cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Giang Uyên, cảm thấy mọi nhẫn nại đều bị đánh tan, không kiềm chế được cơn tức giận thét to.

- Giang Uyên, ngươi đừng náo nữa. Ta nói cho ngươi biết cho dù không phải nàng ấy cứu ta thì ta vẫn yêu nàng ấy, sẽ không bao giờ yêu một người đàn bà lăng loàng như ngươi.

- Chàng nói gì?

Trương Túc cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng. Giọng gằn xuống:

- Chuyện này không phải trong lòng ngươi hiểu rõ nhất. Đừng khiến ta phải giết thứ nghiệt chủng trong bụng ngươi.

- Nghiệt chủng? Trương Túc khốn khiếp, giờ đến con chàng mà chàng cũng muốn giết sao? Con ả Lệ Giang kia rút cuộc đã cho chàng uống thuốc lú gì hả?

Giang Uyên học theo thói du côn của Thanh Vũ, chạy lại tóm cổ áo Trương Túc kéo hắn xuống.

- Ta nói hắn chính là nghiệt chủng, nghiệt chủng của ngươi và tên đại ca kia của ngươi. Chính mắt ta thấy hai ngươi ôm ôm ấp ấp ngoài đình, lại thấy hai ngươi kéo nhau vào khách điếm ân ái cùng nhau. Sau đó còn cùng hắn biến mất hơn một tuần. Ngươi còn dám chối. Các ngươi giả tình huynh muội diễn qua mắt cho ai xem.

Giang Uyên mặt nghệt như ngỗng. Trương Túc thuận tay đẩy nàng ra, nàng loạng choạng bước về phía sau mất đà, ngã xuống đất. Đêm đó vì quá xúc động khi gặp lại Thanh Vũ nên đã ôm hắn khóc không ngừng, sau do phát hiện kẻ theo dõi nên cũng thực sự chạy vào khách điếm. Không ngờ kẻ theo nàng đêm đó lại là Trương Túc.

- Ta... ta đúng là có ôm Thanh Vũ... cũng cùng hắn vào khách điếm.... nhưng ta với huynh ấy chỉ là huynh muội.... mọi chuyện không phải như chàng nghĩ đâu.

Giang Uyên càng giải thích càng gây hiểu nhầm.

Trương Túc cắn răng, nắm chặt tay đè nén cảm xúc trong lòng. Hắn không muốn tiếp tục tranh cãi chuyện vô nghĩa này. Thanh Vũ đã chết, Giang Uyên mang thai. Hai chuyện này là thật.

- Trương Túc đừng đối xử với thiếp như vậy được không? Trên thế giới này thiếp chỉ còn chàng cùng hài tử thôi. Tin thiếp lần này thôi có được không?

- Giang Uyên tốt hơn ngươi đừng nói gì thêm nữa. Thanh Vũ phạm tội không thể tha thứ, nhưng trước đây hắn từng cứu mạng ta nhiều lần. Hài tử, ta đảm bảo nó sẽ được chăm sóc tốt, sau này sẽ không khiến nó chịu nửa phần ủy khuất. Đây coi như ta trả ơn hắn đi.

Nói rồi hắn liền xoay người bỏ đi.

- Trương Túc, huynh là đồ khốn, nhất định sau này huynh sẽ hối hận. Ta nói huynh sẽ hối hận.

Giang Uyên khóc lóc gào thét phía sau cũng không đổi lại một lần ngoái đầu của Trương Túc.

Cũng từ đó Giang Uyên liền hiểu ra, có những việc chỉ có bản thân mới giúp được mình, Trương Túc tuy nói sẽ bảo hộ nàng bình an sinh hài tử. Nhưng thực tế đó là điều không tưởng.

Giang Uyên liền rời khỏi phủ, mang theo trái tim tan vỡ lên thiền viện Liễu Đức, ở đó sinh con.

Tháng sáu năm sau, Giang Uyên bế hài tử mới sinh hồi phủ. Đi thẳng đến trước mặt Trương Túc, trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của Lệ Giang bên cạnh, nhẹ giọng nói:

- Trương Túc, ôm nó một lần được không? Nó thực sự là hài tử của chàng. Là máu mủ của chàng.

Trương Túc nhìn chằm chằm hài tử còn đỏ hoe trong tã, lòng chàng dâng lên một chút rung động, thật lòng muốn ôm hài tử vào lòng.

- Túc ca.

Giọng Lệ Giang gọi khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn liền dựt miếng ngọc bội bên hông để lên ngực hài tử, xoay người nắm tay Lệ Giang bỏ đi.

Giang Uyên cầm ngọc bội trong tay ném mạnh xuống đất, ngọc bội vỡ thành trăm mảnh. Hài tử giật mình tỉnh giấc, cất tiếng khóc cực kỳ thương tâm.

Giang Uyên cùng hài tử từ đó sống trong biệt viện, chưa từng bước ra ngoài một lần, từ chối gặp khách, cho tới ngày bị đón vào cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro