CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa sạch sẽ, anh không xuất tinh mà dẫn nó ra ngoài. Lau khô người rồi anh mặc vào một chiếc quần lót. Lẽ dĩ nhiên nó không được mặc quần áo. Anh gài một cái vòng bằng kim loại lên cổ nó. Vòng khá nhỏ, ôm sát vào cổ, hơi lạnh từ chiếc vòng phả vào da thịt nhắc nhở nó về thân phận của mình. Anh ngồi trên bàn ăn sáng, còn nó phải quỳ ăn ngay bên cạnh anh. Tay nó cầm một bát cơm nguội từ tối qua, trong đó đó cá hộp được anh đổ vào, trộn cho nát bấy, sau cùng là một ít nước bọt của anh nhả vào, một bát cơm đúng nghĩa dành cho chó. Những món ăn anh dành cho nó đang ngày càng xuống cấp. Nó cố nuốt trọn bát cơm. Cơm khô cứng nghẹn ở cổ, nó nuốt nước mắt cố đẩy cơm vào dạ dày. Một bữa sáng tệ hại đầu tiên anh cho nó ăn.

-        Cơm khô có nuốt quá hả em? Để anh giúp em. – Anh nhả thêm một chút nước bọt vào bát cơm của nó rồi dùng muỗn trộn đều lên.

Tô cơm không những không trở nên dễ nuốt hơn mà nó còn càng ngày trông càng kinh dị hơn. Nhưng dù có ra sao đi nữa, nó vẫn phải ăn hết phần ăn sáng này của anh dành cho nó. Ăn hết phần ăn sáng, nó thở phào nhẹ nhõm.

-        Anh lên công ty chút. Em ở nhà dọn nhà cho anh. Anh cho chị giúp việc nghỉ rồi, nên từ bây giờ em phải làm luôn công việc của chỉ. Cũng không có gì đâu, em chỉ cần hút bụi, giặt đồ, phơi đồ thôi. Khoảng trưa anh về anh mua cơm cho.

-        Dạ anh.

Anh Trung lấy bốn cái cùm bằng kim loại mang lên tay và chân nó, bấm khóa. Anh đồng thời cũng khóa một cái vòng bằng kim loại lên cổ nó. Chiếc vòng có vẻ khá nhỏ nên hơi siết vào cổ nó. Anh dẫn nó lại góc tường nơi có sẵn một cái khoen nhỏ. Cái khoen được đóng chặt vào tường, cao chỉ cỡ ngang hông anh. Lấy ra một sợi xích dài chừng một mét, bấm khóa một đầu vào cái khoen, anh nói:

-        Sau khi dọn nhà xong hết, em tự giác bấm khóa vòng cổ vô đây nha. – Anh móc sẵn ổ khóa vào đầu còn lại của sợi xích – Từ từ anh sẽ thu ngắn sợi dây lại, em yên tâm.

-        Dạ anh – Nó trả lời anh, một sự kích thích khác chạy xẹt qua người nó. Cu nó giật nhẹ trong cái khóa.

Anh cười nhẹ, búng vào dái nó trước khi mở cửa bước ra khỏi nhà. Nó nghe tiếng anh khóa trái cửa từ bên ngoài. Không những là nô lệ, bây giờ nó còn là tù nhân của anh. Nó dọn dẹp, rửa đống chén dĩa, sắp xếp ngăn nắp lên kệ bếp. Bật máy hút bụi, dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà hai tầng của anh rộng lớn của anh. Xong hết mọi việc, nó nhận ra đã gần trưa. Ngồi xuống cạnh sợi dây xích anh chuẩn bị sẵn lúc sáng, nó bấm khóa đầu đây còn lại vào cổ mình. Nằm bệt xuống đất nghỉ ngơi, nó không biết mình đả ngủ quên từ lúc nào.

Anh đánh thức nó bằng cách thức quen thuộc, một phát thật mạnh vào mông khiến nó tỉnh lại. Anh mở xích, đưa cho nó một hộp cơm trưa. Nó ngồi bệt xuống đất chuẩn bị mở hộp cơm ra:

-        Ngồi lên bàn đi em – anh vừa nói vừa cười – anh cho phép.

-        Dạ vâng

Nó ngồi lên ghế, mở hộp cơm ra ăn. Chưa gì nó đã quen với cái nếp của nô lệ. Đây thật sự là bản năng của nó. Nó chỉ xứng đáng để anh chà đạp. Dù chỉ là ngồi ăn cơm trưa với anh nhưng nó cũng không kiềm chế được cơn dâm dục của mình. Cu nó cương cứng liên tục. Dường như từ khi đeo khóa, không có lúc nào cu nó không cương cứng và chảy nước nhờn. Chỉ mới bị khóa có vài ngày mà nó đã chịu không nổi rồi, cảm giác khó chịu, day dứt cứ đeo báo lấy tâm trí nó. Cực kỳ ức chế, nhưng cũng cực kỳ kích thích. Nó không biết mình sẽ chịu đựng được trong bao lâu đây? Nhưng bây giờ có không chịu được thì nó cũng phải gồng mình mà chịu. Vì nếu không có sự cho phép của anh, nó cũng không thể làm gì được.

Ăn xong bữa trưa, nó đứng dậy dọn dẹp rồi lên phòng theo lệnh anh. Anh bảo nó giúp anh xếp quần áo vào túi xách. Anh với nó sẽ đi Đà Lạt một tuần cùng với anh Minh và Thành. Chuẩn bị xong xuôi, anh Trung mới gọi cho anh Minh đến rước. Anh nói rằng vì đi bằng xe riêng của anh Minh nên sẽ có rất nhiều điều thú vị.

-        Quỳ xuống, chổng mông lên. – Anh Trung ra lệnh cho nó.

Nólặp tức quỳ hai đầu gối xuống sàn, tay chống xuống đất, chổng mông lên thậtcao. Anh một tay lần mò vào khe đít của nó, một tay cầm cái plug-ass chực chờnhét vào. Không có chất bôi trơn, tuyệt nhiên cực kỳ rát. Nó có cảm giác nhưđít mình đang bị xé toạc ra. Nó hét lên thất thanh, gồng mình chịu đựng. Anh mặckệ mọi biểu hiện khó chịu của nó, mạnh tay nhét cái plug vào. Đít nó ôm trọn lấyvật thể hình cầu màu đen đó, nước mắt nó chảy trào ra, mắt nó trợn tròng chịu đựng.Tiếng thét của nó lịm dần, thay vào đó là tiếng thở gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro