1 : Đứa trẻ bị ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị cô lập.

Đó là cách đơn giản nhất để miêu tả và kể lể tất cả những gì mà tôi phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Không phải vì ngoại hình, tôi trông ổn, có thể nói là ưa nhìn. Tôi đoán vậy.

Không phải vì thành tích, tôi học ổn, không khiêm tốn thì khá tốt.

Tôi bị cô lập vì tôi sống cạnh những đứa trẻ ích kỉ.

Ở cái tuổi 14, 15...

Tôi đã tưởng sẽ có cho mình những người bạn tốt nhất. Những người sẽ cùng tôi vượt qua bao gian nan, băng qua bao chặng đường.

Nhưng không, không có gian nan thử thách nào bằng vài đồng bạc lẻ cả.

Những con người đó xa cách tôi, chửi rủa, thì thầm sau lưng tôi những câu nói khó nghe, những lời gièm pha sai trái.

Tôi của khi ấy chẳng còn có thể là cô bé vô tư, hồn nhiên đầy yêu mến cuộc sống như ngày nào nữa. Sau cùng, tôi vẫn không rõ vì lý do gì mà tôi bị họ bỏ lại.

Trái tim của đứa trẻ ngây thơ năm đó cũng vì thế mà vụn vỡ, lụi tàn trong mưa bão, mưa trong lòng tôi.

...

Năm chúng tôi học lớp 8. Tôi nhớ tôi đã bước vào năm học ấy đầy hoan nghênh và ngập tràn sức sống.

Nếu tôi không lầm, ngày đầu tiên chúng tôi quay trở lại học hè đã được giáo viên cho chơi một trò chơi, khi ấy ta sẽ viết những thông tin về mình lên giấy, và khi giáo viên đọc tờ giấy ấy lên, mọi người cùng nhau đoán xem đó là ai.

Trong tờ giấy có một mục : hãy kể tên bạn thân. Tôi đã ghi tên Trịnh vào mà không hề do dự. Với tôi, Trịnh là người bạn thân tuyệt nhất mà tôi từng có. Vậy nên hẳn rồi, cô ấy xứng đáng có tên trong cuộc đời tôi.

Những ngày tháng ấm áp tự nắng hạ vàng đó trôi qua trong trái tim tôi như những hồi ức tươi đẹp nhất.

...

Chẳng mấy chốc chúng tôi bước vào năm học.

Nhóm bạn của tôi nhanh chóng kết nối thêm vài cô bạn mới. Hương, Dương và Kiều Thơ. Có thể khẳng định chắc chắn rằng tôi là người thân với họ nhất.

Hương thường đi bộ về với tôi, được tôi bao ăn trên cả quãng đường khi Dương bận bịu với em trai và không thể đưa Hương về.

Tôi cùng hai người họ thậm chí đã rủ nhau đi chơi bằng xe bus quanh thành phố.

Bảng điểm của chúng tôi trông thật tuyệt vì tất cả đã cùng nhau giúp đỡ tiến bộ.

Ôi khỏi phải nói cũng biết, tôi của khoảnh khắc đó toả sáng rực rỡ biết bao. Như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội giữa thời kì vinh quang nhất của nó,

và nhanh chóng lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro