Bố mẹ & chị gái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bố mẹ tôi có thể nói là cặp bố mẹ đáng mơ ước của nhiều bạn trẻ tầm tôi bây giờ. Bạn thử tưởng tượng, bố mẹ nào có con là LGBTQ+ còn bị HIV thì chấp nhận nó có khó khăn không? Có đấy.
       Nhưng tôi lại hạnh phúc hơn vì bố mẹ rất hiểu và thông cảm cho tôi; bố tôi rất tinh tế, bố biết tôi không phải là đứa con trai như con nhà người ta. Học hành không giỏi; Suy nghĩ thì chậm chạp, đôi lúc thì õng ẹo như con gái, tính tình thì đanh đá chua ngoa, ăn uống khó chiều... Tôi thấy tôi chả có tí điểm tốt nào luôn ý. Bố biết tôi là LGBT từ lâu rồi, nhưng không nói mà chờ đến lúc tôi tự nói. Xong bố chỉ nói: "Mày là con bố nên bố biết thừa". Bố tôi còn là người ngoài lạnh trong nóng, miệng thì nói không quan tâm nhưng lại vô cùng để ý. Điển hình như hôm chị tôi đi đẻ, bố bảo bố không vào viện đâu vì vào chả để làm gì. Ấy vậy mà lúc cả nhà tôi đang chờ tin chị tôi đẻ thì tôi thấy thấp thoáng hình bóng bố tôi ngoài cổng bệnh viện. Bố sợ con gái và cháu bố có chuyện lắm nhưng không dám vào vì sợ mọi người thấy vẻ lo lắng tột độ trên mặt bố. Đợt tôi nằm viện do bị HIV phá hoại cơ thể đến không thể ăn uống, đi lại hay thậm chí là nói chuyện bình thường, bố dù đi làm về mệt như thế nào cũng vẫn cố gắng vào nằm cạnh trông tôi lúc buổi đêm. Mà lúc đó còn chưa phát hiện được tôi bị bệnh gì nhưng bố chỉ mong tôi không bị K. Còn ông trời lấy đi cuộc đời của bố cũng được. Tôi nói thật là tới lúc đó tôi mới biết bố có thương mình. Tại tôi rất ít cảm nhận được tình yêu của bố. Tôi nhìn thấy bố khóc khi biết mình bị bệnh mà từ bé tới lớn, tôi chỉ thấy bố khóc 2 lần. 1 là lúc chị tôi được gả sang nhà chồng, 2 là lúc biết tôi bị bệnh nhưng không dám nói cho tôi biết. Bố tôi ngày trước cũng là dân giang hồ, đầu đường xó chợ. Cũng vào tù mấy lần rồi được thả ra. Cũng kiểu ngông ngông nhưng biết điều, có ơn là trả mà ngứa mắt là tới số rồi. Nhưng từ hồi lấy mẹ tôi, có chị em tôi, bố mới ngừng lại vì không muốn người ta báo thù vợ con mình. Bố tôi sống biết điều nên được lắm anh em bạn dì yêu quý. Và đặc biệt nha, người nuôi dạy bố tôi được như vậy không phải là ông bà nội đâu mà là chồng của bà chị cả cùng cha khác mẹ. Tại vì ông nội tôi mất lúc bố tôi lớp 2, bà nội lại là bà út trong 3 bà nhưng cũng không ở cùng bố. Bố tôi mang ơn anh rể đến mức chị cả có từ mặt thì đến ngày bác rể mất vẫn về để thắp một nén hương.
     Còn về mẹ tôi thì có thể nói là người phụ nữ tuyệt vời trong suy nghĩ của tôi. Mẹ tôi quán xuyến mọi chuyện trong nhà, từ bữa cơm, tiền điện tiền nước... Tôi tin chắc rằng nếu tôi lấy vợ sẽ không có chuyện mẹ chồng nàng dâu đâu. Chỉ cần ngoan ngoan 1 tí, đến cái bát, đôi đũa phải rửa sau bữa ăn cũng không tới tay đâu. Mẹ tôi cũng không hề vòi vĩnh tiền của con dâu con rể. Mẹ lo chúng mày không có cái ăn còn chả hết. Nhưng mà mẹ sòng phẳng lắm, mẹ mua cho thì mẹ không lấy tiền, nhưng mà nhờ mẹ mua thì mẹ ghi lại hết mua hết bao nhiêu mẹ thu đúng từng đấy. Đến con gái còn phải đưa tiền nếu nhờ mua hộ nữa là :))) Chị em tôi á, thích ăn gì cứ bảo với mẹ là mẹ sẽ chuẩn bị. Không trong hôm nay thì ngày mai, ngày kia... Nhưng chắc chắn có nhá. Từ thịt nướng tới lẩu hay mỳ ý, bún phở mỳ cháo miến... Mẹ làm hết. Không biết làm thì cũng tập làm để nấu cho các con ăn. Hồi còn bé, đi học về mà mẹ đón thì còn được ăn quà cơ, thịt xiên, xúc xích, bánh mỳ... Mà mẹ tôi không biết đi xe máy. À nói thế cũng không đúng, phải là từng biết đi xe máy nhưng chửa đẻ tôi xong, cầm lấy tay lái là sợ run như cày sấy. Nên mẹ đón thì 2 mẹ con đi bộ về, không thì đi xe ôm, không thì đi xích lô, nói chung là vui lắm. Tôi nằm ngủ là phải sờ tay sờ chân sờ đùi mẹ mới chịu ngủ vì da mẹ tôi mát lắm, mịn nữa nên sờ thích tay lắm.
      Đợt tôi chuyển viện vì bệnh tình còn nặng hơn thì mẹ là người ở với tôi cả ngày trong viện. Đợt đó còn là phòng truyền nhiễm, tôi không muốn mẹ vào trông chút nào. Nhưng mà đến đi lại, ăn uống còn không được, nôn lên nôn xuống, mệt với đau nhức đến không thề ngủ nên mẹ không đành để tôi một mình trong đó. Tôi sợ lắm, nếu mẹ ngã bệnh vì chăm tôi thì không phải nghiệp của tôi lớn lắm à. Mẹ tôi hiền lành và cũng rất chân thành với tất cả mọi người. Bạn có tin không? Mẹ tôi dám lấy sổ đỏ cho bạn mẹ cầm tạm để bắt đầu làm ăn. Cũng may người ta làm ăn phát đạt nên nhà tôi không phải chịu cảnh nhà thuê :)))) Mà để nói một người mẹ yêu con mình như thế nào thì chắc tôi không phải nói đâu ha :)))) Sách báo, phim ảnh rồi cuộc sống đầy ra mà. Tôi chỉ có thể nói là tôi không cần mẹ tôi phải hoàn hảo thêm nữa vì với tôi, mẹ tôi là tuyệt vời nhất rồi. 
     Đó chính là cuộc sống của tôi với bố mẹ. Tuyệt đẹp đó chứ. Tôi còn dám chắc là cuộc sống tình cảm của bố mẹ tôi khiến bao người thèm khát nhá. Dịu dàng, yêu thương từ ánh mắt. Lấy nhau hơn 40 năm rồi mà vẫn vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro