Hồi ức 1 (nơi mọi thứ bắt đầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tóm tắt mở đầu )thời gian xẩy ra sự kiện này là vào năm tôi học lớp 4 vào ngày sinh nhật của tôi.

Hôm đó là một ngày đẹp trời vào buổi sáng chủ nhật vào mùa đông và cũng là ngày sinh nhật của tôi .

Sáng hôm đó do là chủ nhật nên tôi ngủ dậy rất muộn ( thật ra là do chủ nhật lên lười dậy sớm ) khi tôi vẫn còn đang nằm quận người trong chăn thì có tiếng của cha tôi gọi tôi thức dậy
Cha tôi:"dậy đi tiểu thanh 8 rưỡi sáng rồi đó con còn tính ngủ tới khi nào nữa."
Mặc cho tiếng gọi của cha tôi chỉ ậm ừ rồi lại tiếp tục ngủ . Chắc do cha tôi nhận ra rằng ông không thể nào kéo tôi rời khỏi giường nên ông chỉ đành bất lực đi xuống lầu nhưng trước khi đi ông quanh đầu lại nới với tôi "cha sẽ xuống giá nhà trước con nhanh chóng dậy vệ sinh cơ thể rời xuống nhà ăn sáng ,sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc sinh nhật con vào tối nay nên con hãy nhanh dậy đi cha không muốn phải gọi mẹ con lên để gọi con dậy đâu con biết tính mẹ con mà ."
Sau đó ông đã đóng của phòng tội lại rồi đi xuống lầu để lại tôi vẫn đang trùm chăn rồi thiếp đi . Tôi đã ngủ quên và không nhớ đến lời dặn của ba mình mãi tới khi 10h mẹ tôi đi siêu thị về trưa thấy tôi dậy nên bà đã rất tức giận và lên để lôi tôi dậy khỏi chiếc giường của mình và đương nhiên vì tội lười biếng không nghe lời dặn lên tôi đã bị một trận đánh tơi tả ( tôi không biết có ai giống mình hay không nhưng khi còn nhỏ lúc đó khi tôi bị mẹ đánh tôi luôn tự tìm lý do trong lòng để biện hộ cho lỗi lầm của mình và cảm thấy uất ức vì nó và thầm chửi thề trong lòng. Đương nhiên mẹ tôi thấy tôi thút thít như vậy thì ngay lập tức cầm cái điếu thuốc lào đánh tôi vài cái rồi chỉ thẳng vào mồm tôi bắt tôi nín không được khóc nếu không bà ấy sẽ rạch miệng tôi ra ).Tôi lúc đó là một đứa trẻ khá ương bướng tuy là nín im bặt vì sợ bị đánh nhưng trong đầu tôi liên tục ấm ức và chửi thề mặc dù mình sai nó chỉ kết thức khi anh và bố tôi trở về mọi chuyện có vẻ đã lắng xuống. Sau bữa trưa mọi người quyết định không nghỉ ngơi để tập trung tổ chức sinh nhật cho tôi và đương nhiên anh tôi không hài lòng về việc đó vì anh ấy đã đi đá bóng vào buổi sáng nên rất mệt và cần nghỉ ngơi nhưng vì sợ bố tôi và mẹ tôi la nên anh ấy vẫn im lặng phụ mọi người mặc dù mỗi lần đi qua tôi anh ấy đều lườm tôi ( tui lúc đó chẳng hiểu tại sao anh ấy làm vậy cả ) mọi chuyện vẫn trôi qua êm đẹp cho đến lúc 4h chiều. mọi người bạn tôi, các người bạn của anh, bố và mẹ đều có mặt đông đủ cả ông nội và bà nội họ cũng thuê xe lên nhưng không phải để chúc mừng sinh nhật tôi mà đến để thăm anh trai tôi .Khi ông bà vừa lên tôi đã chạy ngay ra để chào và mong được ông bà bế nhưng ngược lại ông bà coi như không thấy tôi và cứ thể cời giầy đi vào trong nhà và hỏi han anh tôi mặc cho tôi đứng đó chưa hiểu vì sao một lúc sau mẹ tôi đi ra và nói với tôi " ông bà chỉ là đi xa quá mỏi nên muốn vào nhà ngồi luôn thôi con chứ ông bà không ghét con đâu đừng để trong lòng con nhé ". Lúc đó tôi còn nhỏ để nhận ra đó là lời nói rối để an ủi của mẹ mình và coi đó là thật và lại vui vẻ trở lại chạy vào trong nhà như không có chuyện gì để lại mẹ tôi đằng sau nhìn tôi với anh mắt mà đến bây giờ tôi mới hiểu đó là ánh mắt của sự áy náy và thương cảm cho tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro