Chuyện rằng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nảy ngày nay, có một cô gái (già), nàng tên Bùi Ngọc Loan, nơi thường trú là tỉnh nào nàng không tiện nói, tạm trú tại thành phố gì đó tự nghĩ đi, năm nay vừa tròn 16 (+16).

Nàng xinh đẹp như hoa (xuyến chi), quyến rũ như Marilyn Monroe với số đo ba vòng (gần) hoàn mỹ, là 73-69-84. Có lẽ vì thế, mà trời đố kỵ hồng nhan, mà để nàng ế.

Nhưng không sao, nàng vốn vô cùng lạc quan, vì dù gì, mỗi khi đi làm về, điều nàng bận tâm đầu tiên là đi hót phân cho các đại nhân ở nhà, là hai con mèo và một con chó cỏ. Tuy các ngài hơi mập và hay nghịch ngu, nhưng phận tôi tớ như nàng làm gì dám phàn nàn!

Nàng là chủ của một tiệm hoa bé xinh, cùng một trang trại hoa không lớn lắm, đủ cho nàng bận rộn từ sáng sớm đến chiều tối, nên với nàng, ế hay không cũng không quan trọng lắm.

Nàng chưa vội, nhưng hai vị thân sinh nàng đã gấp đến rụng tóc bạc đầu, ngày đêm vì đứa cháu ngoại chưa biết trôi nổi ở tương lai nào mà ngược xuôi Nam Bắc, vận đủ mối quan hệ để làm mối cho nàng đủ kiểu.

Mà, Ngọc Loan nàng là ai?

Là người ế bằng thực lực!

Nhà trai phong tình bao nhiêu, nàng đầu gỗ bấy nhiêu. Người ta tặng hoa hồng, nàng bảo hoa này xài thuốc nồng nặc, lại kém tươi, tiệm này làm ăn không có lương tâm, người ta rủ nàng đi xem phim, nàng ngủ hết buổi, gọi không dậy, người ta mời nàng đi ăn, nàng ăn xong liền vô cùng thuần thục cầm điện thoại chia tiền rồi quẹt thẻ, người ta xịt nước hoa, nàng hắt hơi cả buổi, người ta tặng váy vóc, nàng nói loại này cúp ngực, ngươi là chê ta lép? Nàng block thẳng!

Tôn nghiêm của nàng nằm ở hai cái đinh treo trước người đó!

Ngày qua tháng lại, nàng từ một cô gái độc thân, thành một bà cô ế chỏng!

Với trường hợp của nàng, Nguyệt Lão cũng phải thở dài trả lời với phóng viên Phedra, thường trú tại Wattpad, rằng ngài bó tay với trường hợp này. Chỉ e, sợi kim cương cũng không đủ chắc để nàng thoát ế.

Và rồi, một ngày đẹp trời, như mọi câu truyện xuyên không khác, không có trăng và đầy mây mù, Bùi Ngọc Loan đi nhậu tới bến, ăn nhầm đậu phộng, gây dị ứng nặng, nhập viện, linh hồn nàng bị kéo thẳng đến một thế giới xa lạ, cư trú trong một giọt máu, đủ chín tháng hai mươi ngày thì chui ra.

Lần này, nàng mang họ Huỳnh, không phải Huỳnh Hiểu Minh, Huỳnh Lập, mà là, Huỳnh Ngọc.

Nàng sinh ra trong gia đình nông dân.

Năm nàng năm tuổi, dân chúng trong làng dính hạn hán. Nhà nàng nghèo càng thêm túng, đông miệng ăn, mẫu thân cùng phụ thân nói nàng phải biết hiếu thảo, rồi đổi cho nàng một thân nam trang để bán đi được giá cao, đổi lấy năm đồng bạc và một túi gạo. 

Nàng là đứa thông minh và biết chữ duy nhất trong đám nô lệ, liền được đặc cách bán cho một nhà giàu có, làm người hầu riêng cho cậu út. 

Chuyện rằng, năm nàng chín tuổi, liền dẫn thiếu gia nhà nọ chạy trốn án tử, đem hắn nuôi như con, lăn lội trong cái xã hội đầy nghiệt ngã và định kiến để lớn lên.

Vẫn là một đêm nào đó, dưới ánh trăng sáng, có người hướng nàng bày tỏ.

"Huỳnh Ngọc, ta thật sự ái mộ nàng."

"Thiếu gia, ngài đây là mắc chứng Chuunibyou?"

"Ta... "

"Được rồi, lão gia phu nhân mà thấy ngươi đi vào con đường tà đạo này có lẽ sẽ ám ta mất, để ta đưa ngươi đi khám đầu."

"Ta conmeno thích ngươi, đồ đần!"

"A? Ngươi mới đần! Cả họ ngươi đần! Trừ hai lão nhân gia ra, ngươi giờ học cách chửi người rồi? Tốt đẹp không học, toàn học mấy cái thứ vớ vẩn! Ta phải thay hai lão nhân gia đánh ngươi!"

"Ngươi... ngươi..." - Trọng điểm ở đó à?

Ta muốn đổi nữ chính! Nguyệt Lão, ta muốn đốt cái sợi tơ hồng chó má này!

Nguyệt Lão đã offline.

Nam chính: ...

-----

Màn kịch nhỏ:

- Cha à, lúc trước sao cha lấy mẹ vậy?

- Hồi đó mắt cha mù.

- Này thì mù! *Bốp* - Xuống đất nằm!

- Thôi mà yêu nàng! Nàng vĩnh viễn là chú mèo nhỏ trong tim ta ~

- Mèo có họ với hổ. Ý ngươi ta là hổ cái? Á à ngươi đủ lông đủ cánh rồi nên tạo phản???

- Không không không làm ơn nghe ta ..... 

Ta bị oan mà!!!!

Ta... ta muốn bỏ nhà ra đi!!!

Nhưng mà ..... Phu nhân nhà ta đứng tên toàn bộ gia sản rồi!!!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro