Lá thư ngày 07/08/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài, tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình, không thể phân biệt đâu là tình yêu thực sự, đâu là thích, đâu chỉ là sự quan tâm thái quá dành cho một ai đó. 

Người đó xuất hiện khá bất ngờ, với vai trò cũng bình thường với cuộc sống của tôi. Chúng tôi nó chuyện với nhau, chia sẻ với nhau những khía cạnh trong cuộc sống, đặc biệt là công việc. 

Đến một ngày, người đó bỗng dưng biến mất, điều đó làm trái tim tôi hơi hoảng loạn, bởi vì, tôi phát hiện ra hình như tôi thích người ta mất rồi. 

Lý trí báo cho tôi hiểu rằng, tôi phái lý trí, bởi vì đó có thể chỉ là thói quen mà thôi. Vậy là tôi phớt lờ đi cảm xúc của chính mình... 

Và khi người đó gọi điện cho tôi và khóc về nỗi buồn của chính mình, lòng tôi thấy hơi khó chịu. Câu chuyện người đó kể là về một người bạn, nhưng tôi lại thấy như người đó đang kể chuyện của chính mình vậy. Câu chuyện đó bị tôi lầm tưởng là chính mình. Haha. Điều đó càng khiến tôi khó chịu hơn. 

Để tránh cho mình bị lầm tưởng và tổn thương thêm lần nữa, lý trí mách bảo tôi phải trở nên "lạnh lùng" hơn với chính mình, với cả người đó nữa. 

Vậy nên khi có quá nhiều vấn đề dồn lên vai tôi, rồi cả thứ suy nghĩ khó hiểu và khó chịu này, tôi trở nên cọc cằn hơn. Vì tôi sợ chính mình đi quá xa, và hiểu lầm điều gì đó. 

Sự cọc cằn, khó hiểu đó phải chăng khiến người đó khó chịu, tủi thân? Tôi cũng không biết nữa, nhưng có một điều mà tôi biết, đó là tôi phải nạp lại năng lượng cho chính mình. 

Có quá nhiều sự đau khổ, khó chịu và thất vọng đến cùng một lúc, nhưng mà nếu tôi cứ ủ rũ, suy nghĩ quá nhiều đến nó, thì tôi sợ mình sẽ đánh mất chính mình thêm một lần nữa. 

Chưa rõ câu chuyện giữa tôi và người đó sẽ đi đến đâu, nhưng mà, tôi sẽ ổn thôi phải không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro