Lá thư từ tuổi 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất lạ. Tôi không thấy vui, cũng chẳng quá buồn. Nhưng trong đầu tôi đầy những suy nghĩ vô cùng khó hiểu. 

Bất giác, tôi nghĩ đến mẹ. Chắc có lẽ gần đến sinh nhật bà, nên tôi càng nghĩ đến bà nhiều hơn. Nếu có cơ hội, tôi muốn bà đọc được bức thư này, nhưng chắc có lẽ, sẽ phải rất lâu, rất lâu, rất lâu, bà mới đọc được nó. 

" Gửi mẹ của con - người phụ nữ khiến con vừa yêu, vừa hận. 

Yêu vì cảm ơn mẹ đã sinh ra con, hận vì tại sao mẹ sinh ra. Nghe có vẻ vô cùng mẫu thuẫn nhỉ? Tự nhiên con chợt nghĩ đến, thời gian qua, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng đến cuối cùng, mẹ vẫn ở bên con nhỉ? 

Ngày nhỏ, con nghĩ mẹ mắng con chắc là vì ghét con lắm. Vì con giống bố, người mà mẹ không bao giờ có thể tha thứ được. Nhưng giờ con hiểu rồi, mẹ vẫn rất yêu con, dù từng lời mẹ nói con nghe có một chút cay nghiệt, có một chút hờn giận. 

Hôm trước có con có tâm sự với mẹ rằng: "Má ơi, con mơ thấy má mất đi và con cũng không chịu nổi mà ra đi ý." Mẹ chẳng nói gì cả, lại bảo con đi đọc kinh và thành tâm tu tập. Con không biết mẹ nghĩ ra nhưng mà từ lâu con đã phát hiện ra một điều: Người khiến có động lực và niềm vui để sống trong cuộc đời chính là mẹ đó. 

Những thứ con làm cho đến thời điểm hiện tại, con không biết nữa, nó thật sự cũng chẳng phải giấc mơ của con, nhưng mỗi khi con kể cho mẹ nghe, mẹ lại rất vui. Mẹ biết con đang làm rất tốt, con đang trở thành một con người tôi. 

Nếu hỏi ai khiến con khóc nhiều nhất ý hả? Hình như là mẹ đó. Mẹ là người khiến con khóc nhiều nhất, khiến con buồn lòng nhất. 

Nhưng mà mẹ ơi, dù thế nào, con vẫn sẽ cố gắng ở bên mẹ lâu nhất có thể. Con không biết trong tương lai, con có thể gặp được người nào đó khiến con "yêu" họ và cuộc sống này không, nhưng mà nếu có thì con sẽ cố gắng sống thật tốt mẹ ạ." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro