Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của tài xế gây tai nạn đã từ nước ngoài về.

Người xui xẻo lần này là một nam sinh vị thành niên chưa có bằng lái xe, còn chủ chiếc xe gây tai nạn là chị ruột của cậu ta.

Lúc tôi trôi dạt theo sau Tề Giới vào phòng hòa giải, ba mẹ nam sinh đang khóc lóc cầu xin ba mẹ tôi tha thứ.

Một bóng người áo trắng quỳ phịch xuống trước mặt Tề Giới.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy một mỹ nữ đang khóc đẹp như hoa lê vương hạt mưa.

"Thật xin lỗi, là lỗi của em trai tôi. Thật xin lỗi, tuổi nó còn nhỏ..."

Tề Giới không chút lay động.

Người đẹp gạt nước mắt, mũi hồng hồng: "Đương nhiên, em trai tôi gây ra lỗi, phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi không dạy dỗ nó cho tốt. Thật xin lỗi! Nhưng nó thực sự không cố ý."

Tề Giới nhíu mày, hỏi ngược lại cô: "Em trai của cô không cố ý, chẳng lẽ là bạn gái tôi cố ý đi tìm chết sao?"

"..."

Người đẹp bình tĩnh lại, đứng dậy lấy danh thiếp ra đưa cho Tề Giới: "Nếu anh muốn đưa ra điều khoản bồi thường, xin cứ liên hệ cho tôi. Tôi tên Mạnh Linh."

Tôi đánh giá cô ấy một vòng.

Tề Giới cũng nhìn chòng chọc vào cô, hồi lâu không đưa tay nhận danh thiếp.

Tình huống rơi vào bế tắc.

Cho đến khi tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng và cứng nhắc quen thuộc của hệ thống vang lên, nhắc nhở Tề Giới: "Nữ chính của ngài đã online."

...

Kịch bản này cũng rẻ tiền quá rồi nha!

Tề Giới cầm lấy danh thiếp của Mạnh Linh, không chút do dự xé nó làm đôi.

Mạnh Linh hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc: "Tôi sẽ chủ động liên hệ với anh."

Tề Giới nhịn không được biểu lộ vẻ mặt lãnh đạm: "Gặp lại ở tòa án."

Mạnh Linh đỡ ba mẹ của mình dậy, bước qua Tề Giới.

Tôi nhìn Mạnh Linh, rồi nhìn sang Tề Giới, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hôm nay đã là 12 giờ trưa ngày thứ ba sau khi tôi chết.

Vốn chỉ còn 12 tiếng nữa tôi sẽ bắt đầu vòng lặp thứ 100 và trở về một tháng trước khi mình xảy ra chuyện. Thế nhưng bây giờ tôi phát hiện, mình sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

Nữ chính của Tề Giới đã xuất hiện, cuộc đời của hắn sẽ tiếp tục tiến về phía trước.

Vậy còn cuộc đời của tôi?

Tôi rõ ràng là một con người bằng da bằng thịt tồn tại chân thực trên thế giới này hơn 20 năm, lại biến thành một vai phụ trong sinh mệnh của người khác, cuối cùng chỉ có thể là một vật hi sinh phủ lên cái danh ánh trăng sáng, kéo dài hơi tàn trong ký ức của nam chính, một ảo ảnh hư vô không hơn không kém.

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Tôi sẽ không sống lại được nữa, mà chỉ lơ lửng trôi bên cạnh Tề Giới.

Hệ thống muốn tôi đi theo hắn, tận mắt chứng kiến hắn và nữ chính từng bước rơi vào bể tình.

Ở thời điểm hiện tại, họ vẫn đang trong trạng thái thù địch.

Hệ thống nói muốn dàn dựng một vở anh hùng cứu mỹ nhân, giúp họ rút ngắn khoảng cách.

Hơn 10 ngày liên tiếp, Tề Giới ru rú ở trong nhà. Hắn ngủ từ sáng đến chiều, ngủ đến quên trời quên đất. Cuối cùng, bạn bè của hắn nhìn không nổi nữa, kéo hắn ra ngoài uống rượu.

Bạn bè khuyên hắn nghĩ thoáng một chút, sớm ngày vượt qua nỗi đau.

Tề Giới cúi đầu không nói. Theo tôi thấy thì hắn vốn có chìm trong nổi đau bao giờ mà vượt qua.

Lúc nửa đêm, tôi và Tề Giới một người một quỷ đi dạo trên con phố đầy yên tĩnh.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tôi còn chưa kịp quay lại nhìn thì ai đó đã xuyên qua người tôi, tóm lấy Tề Giới.

"Làm ơn cứu tôi với!"

Giọng nói này nghe quen quen.

"Có người bám theo tôi, làm ơn giúp tôi... Anh Tề?" Nhận ra Tề Giới, Mạnh Linh lúng túng buông tay ra.

Tôi quay đầu nhìn, quả thật ở đằng xa có một người đàn ông lén lén lút lút.

Tề Giới liếc Mạnh Linh một cái, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Người đó nhất định không phải cố ý bám theo cô đâu."

Tề Giới bước tiếp, Mạnh Linh dè dặt đi theo bên cạnh hắn.

Người đàn ông bám đuôi phía sau do dự không dám tiến lên.

Đến cạnh sở cảnh sát, Mạnh Linh thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Tề Giới.

Tề Giới hỏi: "Cô có sợ không?"

Cô ấy hơi bối rối không hiểu cho lắm: "Bây giờ không sợ nữa."

Tề Giới giữ điếu thuốc giữa hai ngón tay, đưa tay chỉ vào ngã tư đường trước mặt.

"Vậy cô nói xem, lúc bạn gái tôi đứng đằng kia, tận mắt nhìn em trai cô lái xe lao tới, cô ấy có sợ hãi không?"

Mạnh Linh nhìn về hướng hắn chỉ, không khỏi run lên: "Đây là đâu..."

"Đây là nơi em trai cô giết người. Cô nhìn dưới đất xem, vẫn còn dính máu bạn gái tôi đấy."

Mạnh Linh tựa như tránh hùm mắc hổ, bị ánh mắt hung ác của Tề Giới làm cho run rẩy.

Tôi chua xót nhìn bọn họ đối đầu với nhau.

Ai mà ngờ được, Tề Giới bây giờ ghét Mạnh Linh là thế, sẽ có một ngày ôm cô ấy gọi "cục cưng".

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

Vì em trai của Mạnh Linh còn là trẻ vị thành niên, lại đưa được giấy tờ chứng minh có bệnh tâm thần nên phán quyết tòa đưa ra không được như mong đợi.

Tại tòa án, Tề Giới mất kiểm soát cảm xúc, từng muốn xông tới đánh người.

Hắn bị kéo ra ngoài hành lang.

Bực tức và thất bại, hắn nện một đấm vào tường, máu chảy ròng ròng.

Thân thích và bạn bè của tôi đều hận hắn không rơi một giọt nước mắt hôm tang lễ, chỉ cảm thấy hắn đang ra vẻ thâm tình.

Người bước ra khỏi tòa mua cồn và băng gạc cho hắn, lại là Mạnh Linh.

Cô ấy ngồi xuống cạnh hắn, giúp hắn xử lý vết thương.

Những lời đầu tiên của cô ấy là: "Thật xin lỗi."

Câu thứ hai là: "Bạn gái của anh nhất định không muốn nhìn thấy anh như thế này."

... Không, tôi muốn.

Cứ để hắn đau đi, rất tốt.

Câu thứ ba là: "Anh Tề, xin hãy vượt..."

Nhưng lời an ủi còn chưa nói xong, Tề Giới đột nhiên giơ cánh tay bị thương lên, đập mạnh vào tay vịn ghế.

Vết thương vừa được cầm máu lại thấm đỏ băng gạc.

Hắn trân trối nhìn Mạnh Linh bằng đôi mắt đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi nói: "Bớt giả nhân giả nghĩa đi!"

Mạnh Linh không muốn làm chỗ cho hắn trút giận, để lại cồn và băng gạc, đứng dậy rời đi.

Tôi nghe hệ thống thở dài bên tai: "Hầy, xem ra nam nữ chính còn phải đi một chặng đường dài nữa."

Đêm hôm đó, Tề Giới trở về nhà, kể từ khi tôi chết, đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn khóc.

Tiếng khóc của hắn hệt như vòi nước tắt nghẽn lâu ngày bỗng nhiên được khơi thông, vang dội khắp gian phòng khách rộng lớn.

Đáng tiếc, ba mẹ tôi đã đem hết di vật của tôi đi rồi, hắn muốn khóc cũng không biết phải khóc với thứ gì.

Bởi vì, cho đến tận bây giờ, Tề Giới vẫn chưa bày di ảnh cho tôi.

Hắn vào phòng, lục tung mọi thứ, tìm được chiếc nhẫn tình nhân mà tôi làm mất dạo trước, sau đó đeo vào ngón áp út của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro