Những ngày sữa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4h30 sáng, bỗng dưng thấy lạnh, sờ tay xuống áo thì ướt nhẹp. Ôi trời, lại nữa! Tôi lật đật bò dậy, thay áo và lắp máy hút sữa!

Chẳng biết từ bao giờ một ngày của tôi bắt đầu vào lúc 4h30 sáng! Điều này dường như rất vô lý với một nhân viên văn phòng nhưng lại trở nên thật có lý với người chọn nghề làm mẹ!

Những cơn căng tức ngực sữa về quá nhiều, quay sang ông nhõi con đang say sưa ngủ, lay con dậy mong nó thực hiện chức năng hút nữa giúp mà con mải ngủ. Con chưa đói, đút ti vào miệng nó thì nó cũng nhè ra, đôi khi nó nể tình bà già thì nó mút mát vài miếng rồi lại lăn ra ngủ như chưa từng có chiếc ti nào được đưa vào miệng. Bình thường anh ý cũng đam mê ti mẹ lắm. Ấy vậy mà lúc ngủ thì thôi...quên trời đất! Trộm vía con tôi! Trộm vía Cốm yêu của mẹ!

Từ dạo sữa về nhiều, ban đêm hầu như tôi ngủ ít ngon hơn. Lúc nào cũng trong tình trạng căng tức sữa mà con thì ngủ say không chịu ăn đêm. Nhân gian đúng là chẳng có gì gọi là vẹn toàn. Nhớ chỉ vài tuần trước sữa về ít thì lúc nào cũng lo lắng, stress sợ ít sữa không đủ cho con ăn. Nơm nớp lo sợ "bà hàng xóm" đánh giá sữa ít, con không có mà ăn, phải ăn sữa công thức. Điều đó có nghĩa là: "loại mẹ tệ!". Thế rồi nhiều sữa thì cũng mất ăn mất ngủ. Thậm chí ngay cả khi con ti thì cũng sợ sữa về nhiều quá con không kịp nuốt rồi lại sặc cũng nguy hiểm. Có khi đang ti mà con nhả nhớn thì ôi thôi sữa phun đầy mặt, đầy đầu con! Làm mẹ đúng là một nghề khổ! Không có sữa thì là mẹ tệ! Có sữa mà con không tăng cân thì là sữa mẹ nóng! Con phải tăng cân, mũm mĩm thì mới là sữa mẹ mát, lúc ấy mới tạm được công nhận! Làm gì có khái niệm sữa nóng với sữa mát. Con không tăng cân thì có cả ngàn, cả vạn nguyên nhân: con có thể biếng ăn, con có thể tiêu hóa kém, con có thể trong thời kỳ nôn trớ sinh lý hoặc chiếc cân bị hỏng! Nhưng mà không, "bà hàng xóm" sẽ đổ lỗi cho người làm mẹ! như cách trả thù cuộc đời đã cay nghiệt với quãng thời gian làm mẹ của bà ấy!

Những đêm căng tức sữa mà cơn buồn ngủ lại ập đến thì mới tệ làm sao. Mắt chỉ muốn nhắm lại đánh một giấc nhưng ngực thì lại phun sữa ra ướt áo đến lạnh toát người. Nói là "một giấc" cho sang miệng thôi chứ con nhỏ một đêm thức vài lần thì cái gọi là "một giấc" kia dài lắm cũng chỉ được khoảng hai giờ đồng hồ thôi! Không dậy hút sữa ra thì lại sợ bị cảm và căng tức quá thì cũng không ngủ được. Đôi khi vì quá mệt thì vẫn vất đi được một lúc.

Phòng cho em bé thì lúc nào cũng bật điều hòa như phòng băng vậy. Lạnh hơn bình thường chút nhưng do thể trạng mới sinh cũng hơi yếu nên thấy căn phòng như ngăn đá tủ lạnh! Dù cho đã cẩn thận mặc đồ dài tay kiêng cữ! Bởi vậy nhiều khi sữa phun ướt áo ko thay cũng lạnh! Sợ ốm!

Tôi có sở thích nghe nhạc.

Đã hơn 1 năm kể từ ngày mang bầu tôi hầu như không nghe bản nhạc nào mình thích. Tại sao? Không phải không có thời gian nghe nhạc mà thứ nhạc tôi nghe là thứ nhạc được cho là con thích: nhạc thai giáo! Nghe đến phát ngán, hết giai điệu không lời, mẹ và bé, tình cảm gia đình cho đến tiếng ồn trắng các thể loại và cuối cùng là những âm thanh tinh tinh tinh theo giai điệu vui tươi dành cho em bé! Một kẻ thích nghe nhạc buồn như tôi lại chấp nhận cả một quãng thời gian dài nghe những giai điệu vui vẻ. Tệ hơn thế nữa là tôi đã rất lâu không ngân nga, không ca hát một giai điệu nào dù trước đó lúc nào cũng karaoke bất chấp không gian và thời gian.

Hôm nay, sau nhiều ngày dài đời sống âm nhạc nghèo nàn, tôi có chút thời gian riêng tư được tự do vào lúc 4h30 sáng! Lúc mà con ngủ, chồng ngủ, ngồi vắt sữa! Giai điệu bài hát yêu thích vừa vang lên tôi chợt cảm thấy một sự thỏa mãn đến tận óc. Giai điệu thân quen mà tôi yêu thích, cảm giác tự do, cảm giác hưởng thụ này đã lâu tôi chẳng được thấy. Bỗng dưng lại thấy đồng cảm ngang với những chú bò Kobe nào đó được nghe nhạc du dương mỗi ngày. Hình như chúng còn được uống bia và massage nữa chứ. Tính ra mình lại thua cả những mẹ bò! Tiếng máy hút sữa bên dưới cũng không thể át được tiếng trái tim nhỏ bé của tôi đang thổn thức. Hóa ra một điều nhỏ nhặt như vậy mà đã quá lâu rồi tôi không đáp ứng được cho bản thân mình!

Tôi đã đối xử với mình thật tệ thời gian qua. Nghĩ vậy, tôi ngồi khóc thút thít ngon lành giữa sự yên lặng của sáng sớm!

Thế rồi anh chồng đang ngủ say lại ngóc dậy hỏi: "không ngủ hả, gõ cái gì giờ này thế?". Hóa ra tiếng gõ phím khiến anh thức dậy. Tôi lại lật đật nghe nhạc và chờ máy hút sữa hết giờ rồi leo lên giường ngủ trong sự vui vẻ một cách bí mật. Anh mơ màng choàng tay sang ôm tôi và hỏi: "em không ngủ hả, vừa làm gì đấy?". Tôi chỉ mỉm cười khẽ đáp: "em vừa được sống với tự do của em thôi!". Sự tự do vào 4h30 sáng!

Cốm lại trở mình ọ ẹ, kéo tôi trở về chiều không gian quen thuộc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro