#1: Thả tim va lung tung :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi chống cằm nghe cô giáo giảng bài , hướng ánh mắt ra ngoài hành lang đầy mong chờ. Trống đánh hết tiết 3, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ ra về.

Lớp tôi chiều nay học 4 tiết, lại là lớp tầng trệt nên những học sinh nào học xong tiết 3 ra về đều thấy rõ. Có 3 đường để đi, một là đi ra nhà xe rồi hướng thẳng ra ngoài cổng mà về, hai là đi ngang qua hành lang lớp tôi, ba là đi đường vòng. Mà cậu ấy thì lúc nào cũng đi ngang qua lớp tôi cùng với mấy thằng con trai khác....

Quả thật, chỉ một nhoáng sau, đã thấy cậu ấy lướt ngang qua, ánh mắt hơi liếc vào trong lớp tôi rồi vác cặp đi thẳng.

Tôi không tự dưng đơn phương một người khác lớp như thế, chẳng qua là, tôi quen biết cậu ấy suốt những năm cấp 1. 

Ngày đó, tôi thực sự chưa thích cậu ấy đâu, nghe mọi người đồn rằng cậu thích tôi, nhưng tôi cho rằng đó là lời nói nhảm, hơn nữa lại xuất phát từ một con nhỏ a dua kiêu ngạo, tôi không muốn tin. Sâu thẳm tôi chưa từng để tâm đến, mà chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà vào năm cuối cấp 1, tôi Fall in love cậu ấy. Nghĩ lại vẫn thấy bất ngờ.

Đến năm lớp 6, tất cả đều chuyển trường. Tôi gia nhập tại ngôi trường ở phường vì thi trường chuyên thì không đậu, còn mấy trường kia chỉ nhận người trong địa bàn. Tôi không thấy cậu ấy, tôi biết người tôi thương không ở đây, tôi dò hết tất cả các bảng xếp lớp, đúng thật là không có tên cậu ấy.

Nghĩ lại bức thư tỏ tình tôi dành cho cậu ấy, mặt tôi đỏ lên. Ngượng chết mất >< Khi tôi đưa người tôi thương xem cậu ấy đã đọc và cười cười, có lẽ vì lời văn nói của tôi thơ ngây và sến quá. Sau đó cậu ấy nói chuyện với tôi, hỏi tôi tại sao lại thích cậu ấy mà không phải là người khác . Tôi thích cậu ấy không có lý do nên tôi không biết phải trả lời thế nào. Rồi chính miệng cậu nói là đã từng thích người khác , tôi cũng hiểu, có chút hụt hẫng thôi. Nhưng Crush mà, không hối hận chút nào đâu.Nhưng không ngăn nổi chính mình thở dài nha!

Tôi đem mối tình đầu chôn chặt trong tim và bước vào ngôi trường mới đầy sự lạ lẫm. Rộng ghê! Cái gì cũng mới và mọi người đều thật khác! Đó là suy nghĩ của tôi khi ấy. Và trước giờ tôi vẫn thích ghép các cặp đôi thích nhau lại gần nhau hơn cho nên ngay lập tức khi nghe một câu chuyện tình nho nhỏ thiên hạ đồn và đã đi điều tra thì tôi đi làm bà mối cho người ta - cô bạn đầu tiên tôi quen năm lớp 6. Tôi muốn kết nối hai người đó lại nhưng ai ngờ tôi bị rung rinh bởi người con trai - mục tiêu tôi muốn gắn kết lại với bạn tôi . Haizzz... Thật là ....hư! Nhục nhã quá mà!! Nhưng dù sao, tôi thấy cậu ta có vẻ không thích nhỏ bạn của tôi lắm.

Sau đó là chuyện trực nhật, và đủ thứ linh tinh. Dường như khoảng cách giữa tôi và bọn lớp 6 đã gần nhau hơn, nhưng tuyệt nhiên không tránh khỏi xung đột. Và rồi cuối năm cầm tờ giấy trong tay mà không thể ngờ được, tôi nhất lớp. A~ cũng phải thôi vì đó là lớp cá biệt mà! Nhưng thật sự tôi vẫn không thể ngờ. Và dĩ nhiên, tôi đã làm mặt lạnh để cố tình không thích người con trai đó nữa, tôi không muốn chuyện học bị chông chênh.

Năm lớp 7, tôi chuyển vào lớp chọn. Rất nhiều thứ mới, không khí cũng đỡ hơn lớp thường, chỉ có điều tụi nó - tụi lớp chọn hơi choi, và tôi không cần sở hữu chức vụ gì cả cho nặng việc. Mọi thứ đều rất khỏe, tôi quen được bạn mới, vậy thôi.

Lớp 8, tôi tự dưng bị rung rinh bởi một tên con trai nghiêm túc trong lớp, và đứa luôn ghét tôi, lại đột nhiên trở sang thích tôi. Kì cục thật! Nhưng ai biết trước chuyện gì? Và kết quả học tập của tôi giảm sút tồi tệ, hỏi gì cũng không nhớ vì vốn dĩ tôi quá lười học ~~. Tôi thức khuya để hoàn thành các Chapter, đứa bạn thân năm lớp 7 cũng bị con-nhỏ-mất-dạy khác cướp. Huhu...quá thảm mà! Oa oa...

Và điều tôi muốn nói, tôi đã gặp lại mối tình đầu của tôi. Hai năm đã đủ để tôi quên cậu ấy, nhưng những ký ức xưa không thể nào nguôi ngoai và nó cứ bùng cháy trong lòng. Rồi tôi kẹt lại trong quá khứ , kẹt lại trong ký ức nỗi nhớ của riêng tôi. Tôi không thích tên con trai cùng lớp nữa, tôi lại phải lòng người cũ dù cậu ta đã thay đổi rất rất nhiều. Tôi nhận ra rằng người duy nhất tôi không thể quên là cậu ấy....

Tại sao lại như vậy chứ? Quá đau lòng mà!

Tôi vẫn hướng theo cậu ấy.......dõi theo cậu ấy.......không ngăn được.....

Câu chuyện này biết bao giờ mới đến hồi kết? Cho dù sau này tôi có bước đi thật xa, liệu cậu ấy có nhớ đến tôi không...?

Hay trước giờ chỉ có mình tôi tự mình đa tình, tự mình huyễn hoặc mình thích người ta rất nhiều nhưng thật ra có phải do cảm xúc của quá khứ gọi về không? Cậu ta...không thích tôi đâu! Tôi biết chứ! Nhưng chỉ cần một ánh mắt của cậu ấy...cũng làm tôi hạnh phúc rồi.

Ừ, cộng thêm chuyện gia đình lục đục quá rồi....tôi mệt rồi, tôi buông cậu thôi...

Valentine này không có cậu đâu, đừng chờ nữa...

So cô la tôi có không gửi được đến cậu đâu, tốt hơn là đừng tặng....

Cậu vẫn như vậy, nhiệt huyết như vậy nhưng sao xa cách quá............Cậu không còn như xưa, tôi nhận ra cậu rất khác.......

Chỉ còn cái nhiệt huyết nhỏ nhoi đang len lỏm trong lòng cậu thôi.......

Chúng ta gặp nhau là có duyên, tôi không thể nói được với cậu điều đó. Tôi nhận ra mình đã bỏ qua quá nhiều cơ hội, nên bây giờ tôi không thích cậu nữa nhé.

Có lẽ sẽ rất tiếc rất buồn vì đã để lỡ một người. Nhưng cuối năm rồi người yêu dấu ơi, nếu không thể níu kéo, có muốn cũng được gì đâu phải không?

Chỉ cần cậu đến bên tôi thôi...tôi sẽ không quan tâm đến khuyết điểm của cậu mà cùng cậu mỉm cười mà... Nhưng cậu lại không hề làm thế nữa...

Thôi thì... Đành thôi vậy. Tuổi thơ của chúng ta...

Tạm biệt! Crush!

Không chờ tôi nữa, cũng không sao! Đi đi!.... Biến đi.......

Đôi vai này mệt mỏi quá rồi....cũng chỉ vì cậu!

Xin lỗi nếu có xúc phạm cậu nhé, thú thật là tôi hơi buồn.... Đã cố gắng đến thế, nhưng đổi lại là một sự thờ ơ...ừm.... Chỉ một chút thờ ơ từ cậu thôi. Đối với ai cậu cũng thân thiện, ngay cả tôi cũng thế, vì cậu thuộc cung Bảo Bình mà! Cho nên, dù có buồn cũng không để bụng lâu đâu...

Một lần nữa, Tạm biệt!

Nhưng dù nói thế nào, cậu chỉ là muốn tốt cho tôi.

"Cậu chọn như thế vì cậu không muốn trở thành gánh nặng tình cảm trong tôi... "

"Khi một người rời xa bạn, bạn hãy nên cảm ơn người đó vì đã giúp bạn nhận ra một người không phù hợp với mình. "_Thế giới song song - Sư Tử.

À thì, chuyện của tôi với cậu, giống như vậy mà, phải không?

Dù ghét cậu lắm, nhưng vẫn muốn nói "Cảm ơn cậu ". Dù không muốn gặp cậu nhưng vẫn muốn thấy hình bóng của cậu trong dòng người đông đúc kia, mâu thuẫn quá phải không?

Thôi thì đành chấm dứt vậy, vốn dĩ từ đầu nên là thế. Chúng ta có duyên nhưng không phận rồi.

~ 0o0 ~

Tôi nhận ra cậu ấy cười rất đẹp......

Nhiệt huyết yêu thích bóng đá chưa bao giờ phai....

Ánh mắt ấy vẫn thế hay là đã đổi thay mà tôi không nhận ra....

Lấp lánh một màu....nhìn về phía tôi...rồi đi.

Có khinh khi, có xa lạ...

Tôi chợt nhận ra, chúng ta có duyên nhưng không phận

Tôi níu kéo mãi vẫn không thể giữ cậu lại

Thôi thì người không dành cho tôi, đơn phương rồi "đá" khỏi tâm trí cho khỏi đau chứ sao giờ...

---

Thông tin.

Chuyện Ayumi kể.

Phần 1.

Tựa : Đơn phương thật mệt mỏi. Nhưng tình cảm ấy đẹp biết bao...

---

__Chuyên mục chuyện ngoài lề__

Tựa truyện (Người đăng tải tự đặt) : Số nhọ.

Đây là câu chuyện của một chị độc giả vào ngày 14/2. Thân ái cảm ơn chị đã mở hàng tham gia đầu tiên!

Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bắt đầu đê!!!!! Không biết là chuyện vui hay buồn - . -" Một ngày nọ, chị đang mân mê hộp Socola Valentine mới lụm được, nhìn tự hào lắm a~ Không biết 1 mình ăn hay cho nhỏ bạn thân ăn chung... hay... tặng cho nó??? Nhưng dù sao thì nhìn nó rất ngon, bỏ thì uổng quá~. Thế là chị quyết định về nhà. Về đến nhà, chị nói với mẹ...Và mẹ nói đúng một câu: - DẸP!!!!!!!!

Chị biết mẹ không ưa 3 cái Va len thai, Va len thét gì hết, nên chị lũi thũi ra bãi rác quăng...Bất ngờ, từ đằng sau...Có thằng nào ứa biết là con nào...Nó giật hộp Socola trong tay chị rồi "cao chạy xa bay". Vì nó chạy xe đạp nên chạy rất nhanh, nhưng với 100km/h nên chị bắt được nó, lột đồ nó ra... Thì.... Hoá ra...Là thằng đó!! Nó cuời hề hề, nói thích Socola do chị làm...ĐM nhà nó!!! Socola có phải của chị âu!!!! Đập cái bản mặt của nó không ra bản mặt, chị xì khói ra về...Và hôm sau, phát hiện con nhỏ bạn đi theo quay cờ líp...Chị đập má điện thoại...Và hôm sau...Hết muốn vác cái mặt lên lớp!!

"Nghe mùi teenfic quá a~ Không tin hay không cũng được, chị còn không tin~"

Câu chuyện này dường như tới đây là kết thúc rồi!! Một ngày bất ngờ và chấm hết....!

(Em có chỉnh sửa một chút bằng cách thêm tí từ và sửa lại Teencode nha!! Chị đọc xem thấy thế nào^^) 

_Ký tên_

Ayumi-chan!~

Valentine của các bạn thì thế nào? Chia sẻ cho tôi đi! Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mà!

....

19/05/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro