#2: Dính thính chưa? (Thả thính ngày tình nhân Iu thương <3) .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Ayumi kể.

Phần 2.

Mỗi câu chuyện Ayumi kể sẽ không biết nhân vật đó là ai (chỉ đôi khi mới biết) kèm theo mục bên dưới là của 1 bạn độc giả nào đó. Có khi không có ai đăng ký nữa thì Ayu sẽ kể 1 hoặc 2 câu chuyện về ngày Valentine. Chuyện Ayumi kể không rõ là ai, có thể đó là bản thân Ayumi hoặc bạn Ayumi hoặc do Ayumi tưởng tượng dựa trên cảm xúc thật của mình... Hãy chia sẻ những lời nhắn nhủ của các bạn đến Ayumi nhé...

____

Tựa truyện : ~ Một ngày thử đi tỏ tình ~

***

Hôm nay á hả? Ừ thì hôm nay là ngày 14/2 . Nhưng có chuyện gì ư? Các bạn tò mò? Để mình kể cho nghe!

Số là mình đã có dự định tặng quà Valentine của mình cho một người. Người thầm thương trộm nhớ 3 năm rồi đấy. Nếu tính năm nay nữa là gần 4 năm đơn phương rồi . Ấy thế mà người ta không hề biết gì hết, mình cũng không dám thổ lộ vì sợ mất đi tình bạn, phải nói là chỉ có quen biết của hai đứa.

Nhưng biết làm sao đây? Nếu năm nay không tặng năm sau mình chuyển trường biết phải làm sao?

Thế mới nói khổ ghê cơ. Mình không thổ lộ thì người ta làm sao hiểu? Mà lỡ người ta từ chối mình phũ phàng thì biết phải làm sao? Mất mặt lắm! Quan trọng là sẽ buồn lắm cho coi... Từ trước đến giờ thấy giữ trong lòng không nói vẫn tốt hơn nhiều, người ta không biết cũng không có cớ cười mình hay tránh né mình vì không biết xử sự ra sao...

Theo kinh nghiệm của con bạn thân cho biết, nó đã đi tỏ tình và thất bạn ê chề. Người nó thích quả là tệ hại! Không thích thì từ chối thôi. Đằng này lại chê bai khinh bỉ nhỏ bạn thân của mình này nọ. Bực mình quá trời lun! Hôm bữa mới mắng thằng chả một trận nè, miệng tên đó cãi lại sang sảng như đàn bà mà bạn mình lại thích mới ghê chớ. Haizz... Tình yêu mà chẳng trách nó được. Đã yêu thì làm sao biết được mình đang yêu ai. Người ta tốt hay xấu thì mình cũng đã lỡ yêu rồi, rất khó quên. Rất khó để dứt cái tình cảm phiền toái nhưng trong sáng đó. Vậy mới nói tuổi học trò ai cũng có một mối tình sâu sắc hoặc ngây ngô khó quên...

Sô cô la đã làm xong từ hôm qua. Hôm nay chỉ việc đem tặng thôi. Mà khác lớp khó tặng quá, không biết đưa cho người ta thế nào đây, không dám viết thư tình luôn. Chắc chỉ dám nói là nó ngon nên mua cho cậu thôi. Mà cái lý do như vậy có quá vô lý không ta? Tự nhiên mua sô cô la tặng người ta ngày Valentine, thiên hạ nhìn vào thấy là hiểu liền, người ta không thắc mắc mới là lạ. Ủa mà mình đi tỏ tình mà sợ người ta biết gì? Cái sợ là chúng bạn nó biết rồi đồn thổi lung tung phiền phức lắm. Thích kín đáo một chút mà người ta cứ đi theo nhóm hoài, muốn nói chuyện còn khó nữa là nói chi... Chán!! Chán quá đi~~~~

Làm sao bây giờ?! Chiều người ta đi học thể dục rồi, 2h30 là xong mà lúc đó mình đang có tiết ở trong lớp. Tự nhiên xin ra ngoài rồi hổng lể xách theo cái bịch đựng Sô cô la?! Rồi giữa sân người ta tập thể dục mình tặng quà đưa cho người ta ư?! Ôi ! Chắc bị bắt nộp lên giám thị quá. Huhu... Làm sao đây?! Giờ đang là giờ ra chơi buổi sáng. Có thể tặng nhưng không thể đưa lúc người ta đang tán gẫu với đám con trai kế bên được. Nhưng mà còn chưa kể mình không biết người ta đang ở cái nơi xó xỉnh nào nữa, hôm nay không thấy người ta. Mà còn chần chừ là hộp Sô cô la sẽ do mình ăn chứ không phải được trao gửi cho người ta. Hix...

Trời ơi!! Người hãy nói cho con biết đi con nên làm gì đây?! Phải làm sao đây trời ơi?! Huhu....

--- Cùng lúc đó ---

- Ê Nam! Mày định đi đâu vậy?

- Hóng hớt tình hình!

- ?? Ủa? Là sao mày?!

Hùng bối rối. Nhưng Nam đã mất hút rồi.

Nam rẽ bước hành lang đến gần lớp của Mai. Hồi qua nghe bạn thân Mai nói cô đang làm Sô cô la muốn tặng ai đó. Lúc đầu là bất ngờ, sau đó là ghen tị. Cảm giác khó chịu cứ dày vò trái tim anh. Tò mò chết đi được. Không biết là ai mà có thể lọt vào mắt xanh của Mai được nhỉ?

(Còn nữa...)

Đón xem ở kì sau nhé!

---

Chuyên mục truyện ngoài lề.
Tựa truyện (Người đăng tải tự đặt) : Ước mơ của kẻ cô đơn.

Không hiểu sao dù là một thằng cô đơn đi chăng nữa, tôi cũng khá là thích 14/2. Ngày các cặp đôi có cơ hội được bày tỏ tình cảm với nhau một cách đặc biệt, tặng những món quà cho nhau, thường là một hộp kẹo socola, do chính bạn nữ làm hay là mua ở đâu đó. Nhưng tất cả đều từ tình cảm chân thật mà ra. Tôi nhìn họ, nghĩ rằng một ngày sẽ có người làm với mình như vậy… Chỉ là chưa biết ngày đó khi nào đến. Có thể là 14/2 một năm nào đó, hay một ngày vô tình không gì đặc biệt, có một cô gái ngỏ lời với tôi, nói rằng muốn được đi cùng tôi trong quãng đời này….
Hoặc là tôi nói với người ta, nhưng cuối cùng cũng chung cái kết mà thôi.
Bên cạnh những người yêu nhau, đây cũng là ngày dành cho những người đang yêu. Đặc biệt là những cô gái. Người ta cứ nói con gái không được mạnh bạo, nhưng đúng như theo truyền thống phương Tây, đây lại là dịp để phái nữ bày tỏ tình cảm với người thầm yêu. Ngày 14/2 như một tấm khiên bảo vệ và thúc đẩy họ thoát ra khỏi sự nhút nhát của bản thân để nói những lời yêu thương, điều mà những ngày khác khó có thể khiến cho họ làm được như vậy. Có người còn tâm sự với tôi, cậu ấy chuẩn bị rất kỹ càng tất cả mọi thứ chỉ để dành cho người yêu thầm một ngày hạnh phúc, trong khi ngày thường có tâm sự thì cũng chỉ là sự kể lể dài lê thê chán chường về người cậu ấy để ý.
Còn tôi, vẫn cứ một mình đi dọc con phố quen. Quán café tôi lui tới, có thêm vài chương trình khuyến mãi cho các cặp đôi và trang trí bằng những trái tim màu hồng. Đâu đó dọc vỉa hè, có vài người đang ngồi bán socola, tôi vẫn gọi họ với cái tên ‘Socola dạo’. Chỉ những ngày này, họ mới xuất hiện mà thôi. Tôi ghé qua một hàng socola dạo trên phố, hỏi mua một hộp, và hỏi chuyện chị một hồi lâu. Hóa ra chị mở sạp này do làm kẹo cho người ta thì còn nguyên liệu, thôi thì làm thêm kiếm chút thu nhập vậy. Lúc mua xong chị bán hàng tươi cười nhìn mình nói: ‘Chúc em hạnh phúc với người ấy nhé!’.
Lặng lẽ giữa cái lạnh, tôi mở hộp kẹo ra ăn.
Có vị đắng của bột cacao, vị ngọt của đường. Ăn thấy ngon, nhưng có vẻ tôi không hợp với vị này lắm.
Có lẽ các cặp đôi thích nó đấy, bởi nó là hương liệu chính của tình yêu mà. Tình yêu không phải thức ăn mà tách ra thì vô vàn hương vị vậy.
Đó cũng là một phần tôi thích Lễ tình nhân, cho dù mình cũng không phải nhân vật chính.
Hay do em, người cũ, đã khiến tôi có chút gì đó thích ngày này chăng?

#Mộc

Cảm ơn bạn Tác giả Mộc đã mang đến cho mọi người một câu chuyện vừa lắng đọng, lãng mạn vừa dịu dàng tinh tế, chân thật đến vậy!


___

Soạn lâu rồi, mà chần chừ chưa đăng vì muốn viết xong câu chuyện Ayu kể mà còn khá dài nên để kì sau vậy!

Mừng Valentine 2018 muộn nhé!! Mừng Quốc tế thiếu nhi đã qua luôn đi hihi!!

Khởi đầu tốt đẹp - thành công và rực rỡ!! Mong là thêm một mùa Valentine chúng ta sẽ trưởng thành, giỏi giang và xinh đẹp hơn :)

3/6/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro