Một Vị Trí Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối kì đã qua, tôi chưa kịp kiếm việc làm thì việc làm tìm đến tôi. Sau khi thi chứng chỉ tin học tôi được trung tâm giữ lại làm trợ giảng, ừ thì việc nhẹ lương cao nên tôi nhận đi làm. Đi dạy vài bữa quen việc thì thấy không còn gì mới mẻ thú vị nữa...
Hôm nay tôi dạy buổi sáng, sau khi học viên về hết tôi mới chợt nhận ra hôm nay là chủ nhật, là ngày cuối tuần...tôi tự vòi vĩnh bản thân mình 1 buổi đi chơi...đã lâu rồi tôi chưa có 1 buổi đi chơi đúng nghĩa, hơn nửa năm nay tôi có đi chơi đi chăng nữa cũng chỉ là những buổi đi ăn chóng vánh sau cả ngày học mệt mỏi... Tôi chuẩn bị đi chơi thì trời mưa nên strongbow tại phòng thôi.
Đi dạy... Nghe thật hay... Trước đây tôi luôn hỏi anh câu: Hôm nay anh có đi dạy không?. Đôi lúc anh trả lời, đôi lúc lại bảo "Anh đâu phải có mỗi việc đi dạy đâu"...tôi muốn hỏi anh làm gì nhưng sợ lại mắc sai lầm gì đó nên chỉ ậm ừ.
Tôi chỉ mới đi dạy mà đã thấm, tôi thấm được sự cô đơn của người đứng trên nhiều người. Tôi thấy anh đứng trên nhiều người thì thật ngầu, chắc bây giờ mọi người xung quanh tôi cũng thấy tôi thế...nhưng tôi 1 lần được đứng tại vị trí đó mới thấm thía sự cô đơn. Tôi đứng lớp là tôi trên tất cả mọi người...đúng...thứ tôi cảm nhận được đó là sự dè chừng trong từng lời nói với tôi của mọi người, 1 sự tôn trọng đến cẩn trọng. Rồi khi học viên về hết thì chỉ có tôi ở lại... cô đơn...đến tin nhắn nhận được cũng cẩn trọng trong từng câu. Tất cả chỉ có vỏ bọc giả dối, không 1 ai thể hiện con người thật. Tôi đi dạy còn có tương tác với học viên, còn anh...ngoài việc anh đứng nói thì cũng chẳng ai đáp lại, cũng đâu phải có thể tùy tiện ép tương tác như cấp 3, đại học mà...
Tôi cứ học xong thì về và chưa bao giờ ở lại cuối cùng để cảm nhận sự cô đơn đó. Rồi anh về nhà cũng chỉ bao trùm cô đơn, không có ai để nói chuyện. Giờ tôi mới hiểu được tại sao anh luôn đi tập thể dục vào khoảng 7 8h tối. Vì giờ đó người bình thường sẽ sinh hoạt, nói chuyện với gia đình, còn anh...nhìn xung quanh làm gì có ai chứ...
Anh ở trong cô đơn ấy 30 mấy năm chắc cũng quen mất rồi, chỉ có đứa chưa bao giờ chịu nổi nỗi cô đơn như tôi mới thấy tội cho anh. Tôi thực sự muốn nhắn cho anh, nhưng thôi...tôi đã nhịn được gần 4 tháng rồi thì tại sao không kiên chì tiếp chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro