Chương 4. Buổi đầu quay phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Ba: kiểm tra thanh nhạc.

Đề mục thứ nhất, tùy ý hát một bài bất kì. Đề mục thứ hai, song ca kết hợp nhạc cụ bất kì.

Hát đơn, Thương Tĩnh chọn bài 《Nam Sơn Nam》, thanh âm của cô dịu dàng trầm ấm, thích hợp với bài hát này.

Hát song ca, cô bắt cặp với Tố Phi, hát bài 《Hồng trần》, cả hai cùng đệm đàn tranh.

Xếp hạng: Thương Tĩnh cùng Tố Phi đồng hạng nhất.

Lần này phải cảm ơn Tố Phi, cô vốn không quá giỏi ca hát, luôn có cảm giác thiếu truyền cảm, may mà nhờ Tố Phi hướng dẫn cô.

Tư: kiểm tra vũ đạo.

Nhờ luyện tập bóng rổ nên động tác giơ tay nhấc chân của Thương Tĩnh bống chốc tràn đầy sức sống năng động, thứ mà trước giờ cô luôn khuyết thiếu, cũng là yếu tố cần thiết của nhảy hiện đại.

Cuối cùng, thành tích vũ đạo: xếp thứ ba.

Chiều cao của Thương Tĩnh: 1m72

Cân nặng của Thương Tĩnh: 53 kg

Ba bài test kết thúc, Thương Tĩnh đăng ký thêm khóa diễn xuất bằng cơ thể. Bất kể ánh mắt, thần thái, thanh âm, vẻ mặt, hay cơ thể, đều là tài nguyên để thăng cấp diễn xuất cho cô. Con đường nghệ sĩ thật sự quá vất vả, quá nhiều trở ngại, nếu ngay từ đầu xuất đạo bằng thực lực thì sau này sẽ tốt đẹp hơn chút. Bên cạnh đó... Thương Tĩnh chính là rất thích câu "rõ ràng có thể dùng mặt kiếm cơm, cố tình lại muốn lấy tài hoa chói lòa mắt người".

Năm: diễn xuất, diễn bằng cơ thể, kĩ năng tổng hợp, còn có luyện tập bóng rổ, nghiên cứu kịch bản.

Sáu: múa truyền thống, thị diễn, biểu đạt ngôn ngữ, luyện tập bóng rổ, và lại nghiên cứu kịch bản.

Bảy: luyện tập bóng rổ.

Ăn uống chơi bời.

Xem phim.

CN: nghỉ ngơi.

Ngủ một giấc từ sáng đến tối để hồi lại năng lượng.

Tuần 3.

Hai: thu xếp đồ đạc, buổi chiều nhập đoàn phim 《Đàm Luyến》.

Địa điểm quay chụp chính của 《Đàm Luyến》 là ở trường học trọng điểm phía Nam thành phố, cách KTX và trụ sở công ty Huyên Ỷ mười lăm phút đi ô tô.

Thương Tĩnh đến nơi, chào hỏi đạo diễn, biên kịch và tổng giám chế. Đạo diễn họ Hà, tuổi tác không quá lớn, trong nghề xem như rất có danh tiếng.

Cô và đạo diễn Hà bàn luận kịch bản và hướng dẫn diễn xuất một thời gian ngắn. Hiện tại đang quay cảnh nữ chính do Kiểu Sư Ngọc thủ vai với nam chính do Uông Nhậm Tú thủ vai cùng chạy bộ dưới trời nắng gắt. Sau hai cảnh nữa sẽ đến lượt cô, diễn phân đoạn Ngô Hiến Na ngồi ở băng ghế trong phòng thi đấu, thay huấn luyện viên chỉ huy CLB đang thời khắc cận kề nguy hiểm.

Kiểu Sư Ngọc và Uông Nhậm Tú hoàn thành cảnh quay, mồ hôi đầm đìa chạy tới chỗ phó đạo diễn xem lại. Một lát sau, ekip hậu trường tập trung đi bố trí bối cảnh, cả hai mới rảnh ra để tới chào hỏi Thương Tĩnh.

Kiểu Sư Ngọc 25 tuổi, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, nhìn qua quả thật trẻ trung tươi mới, có hương vị thiếu niên lại không mất đi nét mềm mại của nữ sinh. Uông Nhậm Tú thì một vẻ hoạt bát hài hước, rất đẹp trai.

Cả ba trò chuyện vui vẻ, vừa gặp mà như mới quen lâu.

Một lúc sau, bọn họ dời lên phòng CLB bóng rổ ở tầng 2 khu thể năng. Thương Tĩnh được đưa đi hóa trang, Kiểu Sư Ngọc và Uông Nhậm Tú đi quay cảnh tiếp theo.

Ngô Hiến Na được khắc họa là nữ sinh cao trung năm ba xinh đẹp cực kì, là hoa khôi của trường học, thuộc loại hình dịu dàng như nước, thanh tú như lan. Ngoại hình Thương Tĩnh nguyên bản rất đẹp, rất phù hợp với hình tượng Ngô Hiến Na, nên chỉ cần phủ thêm các loại phấn nền, phấn nước để ăn ảnh hơn. Môi to son hồng nhạt óng mềm, vén tóc ở thái dương tết ra sau, đuôi tóc ép cúp ôm vào người. Chuyên viên trang điểm sau khi hoàn thành thì đưa cho cô phục trang, cũng chính là đồng phục trường.

Áo sơ mi trắng dài tay, đóng khuy đến cổ, thắt nơ vai màu đen. Cảnh diễn đang lúc vào thu nên chưa cần áo khoác. Váy dài gần đến đầu gối, màu đen huyền, nếp gấp phẳng phiu xếp đều. Dây thắt lưng mỏng màu bạc. Vớ phồng nhún màu trắng viền đen. Giày thể thao màu trắng kiểu nữ, cao cổ, dây thắt nút gọn gàng.

Thương Tĩnh sửa sang lại một chút rồi nhìn vào gương. Vấn đề tuổi tác không ảnh hưởng đến cô nhiều, lúc này mặc vào đồng phục trông càng trẻ trung hơn. Cô cầm đạo cụ - là một quyển sổ ghi chép dạng bảng và bút bi - rồi ra ngoài chờ chỉ thị của đạo diễn.

Cảnh quay phía trước rất nhanh đã xong, đến lượt Thương Tĩnh. Đều biết đây là lần đầu tiên cô chính thức đối mặt với máy quay nên mọi người trong đoàn cùng chỉ bảo động viên cô vài câu.

Tình huống cụ thể của cảnh quay này chính là, CLB của trường họ ở giải khu vực gặp phải đội hạt giống cấp toàn quốc, từng thành viên đều mất sức, buộc phải thay ra. Huấn luyện viên của họ trước trận này đột nhiên bệnh cũ tái phát, đang ở bệnh viện điều dưỡng, Ngô Hiến Na đành thay ông chỉ huy chiến lược.

"Action!"

"Xin phép hội ý!"

Thương Tĩnh hét lớn một câu, mày nhíu lại nhìn về sân đấu. Uông Nhậm Tú và những diễn viên đóng vai thành viên CLB xúm thành một đàn đi tới, trước đó xếp cảnh chạy bộ rất mất sức cũng là thuận tiện để Uông Nhậm Tú đạt được trạng thái "mệt mỏi hư thoát" sau trận đấu vất vả. Mồ hôi từ người cậu túa ra, dính ướt áo, mặt mày lại nghiêm nghị không đổi sắc. Nam chính bình thường thân thiện hay cười, lúc chơi bóng rổ lại nghiêm túc vô cùng.

Vừa đối mặt với Ngô Hiến Na, cậu ta nói:

"Ngô học tỷ, chị không thể lãng phí thời gian hội ý để cho bọn em nghỉ ngơi được. Bọn em còn có thể duy trì thêm."

"Chị biết em đang nghĩ cái gì." Ngô Hiến Na bình tĩnh đáp lại. "Được, chị sẽ hội ý, chị sẽ chỉ huy. Đừng lo lắng về chuyện thời gian. Hít thở sâu đi, nếu ngay cả lúc không hoạt động em cũng gồng mình như vậy, chị thật thắc mắc ai mới là người đang lãng phí ở đây."

Uông Nhậm Tú thở dài, cũng không thả lỏng, ánh mắt chăm chú nhìn Ngô Hiến Na.

"Đã rõ."

Lúc này, Thương Tĩnh bỗng quên lời.

Diễn xuất của Uông Nhậm Tú quá lắng đọng. Nam chính vốn mị lực ngời ngời, ánh nhìn ban nãy mang theo lo lắng quan tâm, không phải là vì trận đấu, mà cậu ta lo lắng quan tâm cho Ngô Hiến Na đang bị áp lực đè nặng. Bản thân cậu ta mệt mỏi cùng cực, dẫn dắt cả trận đấu không có nhiều cơ hội thắng, nhưng vẫn đủ săn sóc để nhận ra tâm trạng của Ngô Hiến Na. Ngô Hiến Na mạnh mẽ như vậy, người hiểu được nội tâm yếu ớt của cô ấy chỉ có nam chính.

Ngô Hiến Na yêu sâu nặng ánh nhìn này, Uông Nhậm Tú diễn đến được cái thần đó, Thương Tĩnh liền bị diễn xuất của cậu ta áp xuống.

"Cut!"

Hà đạo diễn hô lên, ông hòa nhã nhìn Thương Tĩnh: "Đoạn trước ok rồi, chú ý một chút lời kịch phía sau."

"Vâng ạ."

"Chuẩn bị tốt chưa? 1 2 3, action!"

Uông Nhậm Tú chăm chú nhìn, thẳng thắn trực diện nhìn vào mắt cô, khóe miệng nâng lên: "Đã rõ."

Thương Tĩnh trầm ngâm nhìn lại cậu, tâm thái ổn định đọc một đoạn thoại dài, là những lời nhắc nhở về biểu hiện từ đầu trận đến giờ của cả đội.

Cuối cùng, cô bảo cả đội tản đi, chỉ giữ lại nam chính. Cô liếc mắt sang một phía, giọng nói trầm bổng:

"Chân phải của Tiểu Bân không thể chống đỡ được nữa, chị sẽ thay Tiểu Luyến vào."

Tiểu Luyến mà Ngô Hiến Na điểm tên là nữ chính Hoắc Luyến. Ở thời điểm này, cả cô và nam chính - Đàm Minh, đều đã biết thân phận nữ sinh của Hoắc Luyến. Cả hai không vạch trần cô nhưng cũng không đồng ý cùng hội cùng thuyền bao che cho. Lúc này tình huống vô cùng khẩn cấp, Ngô Hiến Na mới đành cho Hoắc Luyến ra sân thi đấu.

"Em không đồng ý." Đàm Minh không chút do dự nói.

"Hiện tại chị đang giữ chức quản lý kiêm huấn luyện viên, chị có thể báo cho trọng tài đổi người mà không cần thông qua em."

"Cô ấy là con gái. Trận đấu này diễn ra với cường độ cao, cô ấy không chịu nổi đâu."

Đàm Minh quả thật vô cùng dịu dàng săn sóc.

"Chị sẽ không nói những cái như là, cô bé đã tham gia vào CLB thì đã biết trước phải trải qua những chuyện thế này, hay là cô bé cũng muốn góp sức mình cho CLB. Chị chỉ nói, cũng là nhắc nhở em, cô bé giả nam lừa tiến vào đội, đó là cướp đi một suất của người đáng ra có thể vào, cô bé đòi em ghi tên cô bé vào danh sách dự bị, đó là cướp đi của chúng ta một cơ hội đổi người."

"Cô bé ngồi ở đây không phải là hoa em cần bảo vệ nâng niu. Cô bé có trách nhiệm với chúng ta."

"Tiểu Đàm, chiến thắng là quan trọng nhất."

Ngô Hiến Na tự biến mình thành dạng người tàn nhẫn định đoạt, tất cả chỉ vì chiến thắng của cả đội.

"Chị biết, nếu thân phận của Tiểu Luyến bại lộ, chúng ta phải chịu kỉ luật. Em yên tâm, chị sẽ nhận hết toàn bộ trách phạt, tuyệt đối không liên lụy đến bất cứ ai. Nếu Tiểu Luyến bị thương, chị cũng sẽ đến xin lỗi cô bé."

Đàm Minh bỗng mỉm cười, ôn hòa ôm lấy Ngô Hiến Na.

"Không cần, em cũng không phải hoa cần chị bao bọc. Chị cũng đâu làm gì sai? Em còn muốn cảm ơn chị."

Ngô Hiến Na ban đầu có chút sững người, sau đó đầu hơi gục xuống.

Máy quay lia tới, zoom vào cận mặt. Trong màn ảnh, ánh mắt Thương Tĩnh chan chứa tình cảm như nước muốn tràn ra, không cách nào che giấu. Yêu thích đến vậy, chẳng cầu đáp lại, một cái ôm một lời quan tâm thôi cũng đủ khiến mối tình đơn phương như hoa thơm nở rộ, cắt cũng cắt không hết.

Hai giây sau, Ngô Hiến Na điềm tĩnh đẩy Đàm Minh ra, vẻ mặt bình thường. Cô quay sang nói lớn với Hoắc Luyến mấy câu.

Máy quay lập tức tập trung vào Kiểu Sư Ngọc, cô ấy diễn xong đoạn ngắn của mình, đạo diễn liền hô: "Cut!"

Nhóm diễn viên lập tức thả lỏng. Đạo diễn cười:

"Tuyệt lắm, tuyệt lắm."

Uông Nhậm Tú vỗ vai cô: "Em diễn rất tốt."

"Cảm ơn ạ." Thương Tĩnh mỉm cười.

Nhân viên hóa trang vội đến sửa quần áo đầu tóc cho bọn họ.

Cảnh tiếp theo là nữ chính Hoắc Luyến và Ngô Hiến Na trò chuyện trong phòng tập. Đoạn này chủ yếu khắc họa lo âu của Hoắc Luyến về thân phận của mình, được Ngô Hiến Na hỏi đến chỉ có thể mập mờ chia sẻ. Những phân đoạn như vậy diễn ra kha khá lần, vậy mới nói Ngô Hiến Na đã giúp nhóm nam nữ chính giải đáp khuyên nhủ rất nhiều.

Hai người quay phải bốn năm lần mới qua, chủ yếu là bởi đôi lúc Thương Tĩnh và Kiểu Sư Ngọc nhìn nhau không biết tại sao lại phì cười giữa chừng, cả đoàn không có chuyện gì hài hước, xem cảnh này cũng tự nhiên cười đùa ầm ĩ. Không khí trong đoàn rất tốt.

Thương Tĩnh hoàn thành hai cảnh nhỏ nữa, công việc ngày hôm nay liền hoàn thành, viên mãn thu quan.

Nhưng cô ra ngoài dùng bữa tối ở quán ăn gần đó xong liền quay trở lại phim trường, nói là mang cho mọi người ít đồ lót dạ, thực chất là muốn quan khán, học tập kinh nghiệm. Kiểu Sư Ngọc, Uông Nhậm Tú và phần lớn những vai khác đều là diễn viên tài giỏi, tuổi tác tầm tầm với cô nhưng vào nghề từ rất sớm, được đào tạo chính quy nên diễn xuất không hề non nớt. Tuy rằng nói thể loại thanh xuân học đường thì không cần diễn xuất cao siêu gì, nhưng thực chất Thương Tĩnh cũng chưa đủ khả năng học tập những thứ đó, ngược lại thể loại này lại giúp đỡ cô nhiều hơn.

Hết chương 4.

Minh họa Ngô Hiến Na - 《Đàm Luyến》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro