chuong 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.2    

Thành phố S ngày 24 tháng 8 năm 19xx….trời nắng.

Anh giống như ánh hào quang tỏa sáng vạn dặm vậy, tỏa sáng trong tâm hồn băng giá, lạnh lẽo tràn ngập bóng tối của tôi.

Tháng tám thời tiết thành phố S ở Miền Bắc này rất nóng nực, tuy không nóng bằng miền nam nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy bứt rứt. Từng tia nắng nóng bỏng nhảy nhót trên những hàng cây xanh thẳm. Cánh đồng làng xanh xnah, lá cây xanh xanh, bầu trời xanh xanh không một gợn mây. Ánh nắng xiên qua hàng cây, xiên chiếu thẳng lên chiếc giường mà tôi đang nằm.

Cảm thấy bỏng rát, tôi vội vàng rụt chân lại, lật người trốn trong góc ngủ tiếp. Tối hôm qua làm việc tăng ca đến hơn ba giờ sáng, trở về vật vã đến hơn bốn giờ mới đi ngủ, hôm nay lại được nghỉ, nên tôi quyết định ngủ nướng.

“Dây đi ~~! San San! Mau dậy đi! Heo lười”

Có người không ngừng bên tai lải nhải, khiến tôi không khỏi cảm thấy rất bực mình, không biết tên khốn nào sáng sớm, không đúng hơn là gần trưa không ở nhà lại đến phá giấc ngủ quý báu của tôi. Tôi bực mình nheo mắt tức giận nhìn cô gái đang đứng cười tự đắc trước mặt. Tôi nhận ra đó là người bạn thân mười tám năm nay của tôi Đan Thanh. Tôi nhìn Đan Thanh một cái, trực tiếp ngơ cô nàng luôn, cúi đầu rúc trong mềm ngủ tiếp.

Chưa đầy ba mươi dây sau dưới ánh mắt và hành động áp bức của cô nàng tôi đành cắn răng ken két thức dậy. Tôi trừng mắt nhìn cô ấy: “Chị hai của tôi! Bà cô của tôi, không ai nói với cậu là sáng sớm đến phá giấc ngủ của người khác là không có đạo đức à?”

Đan Thanh nhìn tôi vô tội lắc đầu sau đó thốt lên một câu rất đáng đánh đòn: “Thế là không có đạo đức à? Giờ mình mới biết đấy!”

Tôi không còn gì để nói.

Tháng tám trời thật trong xanh, tôi bị Đan Thanh lôi ra khỏi nhà. Theo cách nói của cô ấy là giúp tôi tẩy rửa ẩm mốc, thuận tiện phơi nắng, vận động một chút. Tôi trong lòng không khỏi thầm phản đối hàng nghìn lần. Xin chị em ngày nào cũng vận động chán rồi. Ngày có hai mươi tư tiếng, tôi đi học buổi sáng hết bốn tiếng vào buổi sáng, ngủ hết bốn tiếng còn thời gian còn lại là dành cho làm thêm. Tôi phải cố gắng lắm mới có khả năng đủ tiền đóng học phí. Đương nhiên chuyện này tôi sẽ không nói cho cô nàng biết vì có nói cũng không có tác dụng gì. Dù sao một người sinh ra trong điều kiện đầy đủ như cô ấy cũng không thể hiểu được cuộc sống của một đứa mồ côi, không nơi nương tựa như tôi. Cha mẹ tôi đã qua đời sau một cuộc tai nạn giao thông lúc tôi học lớp tám, thế là tôi từ giai cấp tiểu tư sản rớt xuống tầng lớp vô sản. Tuy thời đại này, tuyên truyền đất nước là do giai cấp vô sản nắm quyền nhưng tôi vẫn cảm thấy làm giai cấp tư sản tương đối thích hơn, ít ra, nếu là tư sản thì tôi không còn phải lo cái ăn cái mặc nữa, và nhất là khoản học phí bằng cả nửa năm đi làm thêm của tôi. Nói đi cũng phải nói lại, giai cấp vô sản cũng rất tốt, có thể đâu sau này tôi lại làm chức gì đó to to thì sao? Nhưng con đường đó nghe chừng cũng không khả thi.

“Này! Cậu thất thần gì đấy!” Đan Thanh ở bên cạnh không chịu được trước thái độ lơ đãng của tôi, tức giận cốc vào đầu tôi.

Tôi ai oán nhìn cô ấy, kiếp trước tôi có thù với cô ấy sao? Sao cứ cốc vào đầu tôi vậy? Không biết làm như vậy, cái đầu chẳng thông minh của tôi sẽ ngu ra sao? Trợn trừng mắt nhìn cô ấy, tôi gắt lên, không khách khí cốc giả cô ấy một cái: “Cậu không biết không thể đánh vào đầu sao! Này! Cậu có nghe tôi nói …Á…….”

“Đan Thanh, cậu không sao chứ?” Tôi nhìn cô nàng đang mắt nhìn thẳng về phía trước, bộ dạng thất thần, tôi thấy hơi quái lạ, theo ánh mắt của cô ấy, thấy một quả bóng đang nhằm đúng hướng mình bay đến. Tôi còn chưa kịp né thì quả bóng đã bay vút lên thành một đường cong, nhẹ nhàng đáp xuống mặt tôi, đau điếng, không biết có chảy máu mĩu không?

Đan Thanh cuối cùng cũng hồi tỉnh, cô nàng nhìn tôi lo lắng hỏi: San San cậu có sao không? Có bị thương không?

Tôi nhìn bộ dạng lo lắng của cô ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, rất ấm áp, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, khoảng cách xa như vậy, làm sao còn nhiều sức mạnh như ban đầu, có va trạm cũng không có việc gì lắm.

“Xin lỗi đã làm bạn bị thương! Bạn có sao không?” Một giọng nói từ tính vang lên. Tôi ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lóe lên tia linh động, nhìn anh đỏ mặt cúi đầu. Anh rất xinh đẹp, ánh nắng chiếu lên vai anh giống tỏa ra ánh sang hào quang giống như thiên sứ vậy. Cả người anh đầy mồ hôi, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, một hạt lại một hạt rơi xuống chảy dài trên khuôn mặt anh, xuống cổ rồi mất hút nơi cổ áo.

Tôi nhìn anh, ngại ngùng lắc đầu.

Anh nhìn tôi cười ngại ngùng, đỏ mặt nhìn tôi, ngại ngùng nói: “Bạn không sao là tốt rồi! Bạn có thể cho mình xin lại trái bóng được không?”

Tôi nhìn anh vô thức gật đầu, đưa trái bóng cho anh. Anh ngây ngô nhìn tôi cười một cái, rồi chạy lại chỗ đám bạn, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn tôi cười, hét lớn: “Cảm ơn nha”

Nhìn bóng anh, nụ cười của anh làm tôi trầm ngâm. Giây phút ấy, tôi biết mình cả đời này đã không thể thoát khỏi vận mệnh được rồi.

“Tiểu Thanh! Đan Thanh!” Tôi gọi mãi không thấy cô bạn mình trả lời, thấy lạ, quay sang nhìn cô ấy. Cô nàng này vẫn còn đang thất thần, không thể phủ nhận được sức mạnh của trai đẹp. Tôi vỗ vai cô nàng, nghiêm túc nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô ấy cười nói: “Chảy rãi rồi! Kinh quá! Mau lau đi!”

Đan Thanh nghe thấy lời tôi, vội vàng lấy tay lau khóe miệng, nhưng không thấy gì. Lúc này cô nàng mới ớ ra là bị tôi lừa, cô ấy tức giận đến giậm chân, trừng mắt nhìn tôi, thét lên: “San San! Con heo chết tiệt kia. Cậu thật quá đáng! Dám chêu mình! Sao? muốn chạy?” Thấy tôi đã đi xa, cô ấy vội vàng đuổi theo, không ngừng hét lớn: “Đứng lại, có giỏi thì đừng chạy!”

Không chạy sao? Tôi đâu có ngốc, không chạy chẳng lẽ đứng yên cho cậu đánh sao? Cậu không thể nói câu nào có não hơn sao? Trong bụng tôi trực tiếp không ngừng khinh bỉ cô nàng Đan Thanh.

***********************************************

 “Họ rất đẹp đôi! Đúng vậy không?” Một giọng nói từ tính, vang lên bên tai tôi, kéo tôi về thực tại. Tôi quay sang nhìn người đàn ông quen thuộc lại xa lạ bên cạnh, nhướng mày nhìn anh ta, sau đó nhìn sang hai người đang hôn nhau, trái tim không ngừng đau nhói, nhếch lên cười khổ: “Đúng vậy!” Nam thanh, nữ tú sao có thể không đẹp chứ. Họ như sao trên trời còn tôi mãi cũng vẫn như con vịt xấu xí trên mặt đất.

“Cô không sao chứ! Không nhìn được thì đừng nhìn” Anh ta nhìn tôi không đành lòng, khuyên. Tôi quay lại cho anh ta một nụ cười riễu cợt: “Anh không phải cũng thế sao? Anh nhìn xem họ cuối cùng cũng lấy nhau. Còn hai chúng ta đây chỉ là…..”

Anh ta chạm ly thủy tinh chứa đầy những chất lỏng màu đỏ tươi, giống như huyết lệ vậy. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia bi thương, nhưng rất nhanh biến mất, đến nỗi tôi có cảm giác mình hoa mắt vậy. Thực ra nó chưa từng xuất hiện. Anh ta cười cười, nói: “Là những kẻ thua cuộc”

Đúng vậy chúng tôi đều là những kẻ thua cuộc. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh ta, cũng là lần tôi quyết định sẽ theo đuổi bằng được anh. Anh ta khi đó cũng yêu say đắm cô dâu đang tươi cười bên kia. Chúng tôi khi đó cùng có chung mục tiêu nên đã hợp tác với nhau trong một thời gian dài, và cũng cùng nhau làm không ít chuyện điên rồ.

Tôi nhìn anh ta khẽ hỏi: “Anh sau này có dự định gì không? Tiếp tục ôm mối tình vô vọng này đêm đêm ngặm nhấm, hay đi tìm một bóng hồng mới?”

“Còn cô thì sao?” Anh ta không trả lời, hỏi lại.

“Tôi sao…..? Tất nhiên là đi tìm một bóng cây khác rồi!” Tôi ánh mắt lơ đãng liếc qua hai người họ, cười như không cười trả lời.

“Cô đã tìm rồi sao?”  Anh ta hỏi lại.

Tôi nhìn anh ta không trả lời, chỉ cười, đặt ly rượi xuống đi sang bên cạnh khán đài. Sắp đến lượt tôi phát biểu rồi. Sao lại không có chứ. Tôi đã tìm thấy hơn nữa còn là một mặt trời ấm áp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro