Memory❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-2-
Sau bữa đi chơi đó, tôi đã xin infor của anh. Về nhà là tôi ôm ngay cái điện thoại để nhắn tin. Tôi đã bắt đầu làm quen với anh từ đó. Anh với tôi nói chuyện khá hợp nhau. Anh là một người không mấy thích ôn ào, thích những thứ bình dị, thích màu đỏ, yêu động vật và...thích những hạnh phúc bình dị. Anh với tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Có hôm tới nửa đêm cơ. Hai nhà rất thân nên mẹ tôi rủ nhà anh đi Nha Trang cùng. Hai nhà trên một chiếc xe, tôi với anh được ngồi cạnh nhau ( hạnh phúc làm sao) . Mới đầu tôi ngại lắm cơ, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không hiểu sao tôi lại ngủ gục. Lúc tỉnh lại, thấy mình nằm trên cái gì đó êm êm, tai mình cũng thấy ấm áp lạ thường, tôi lười biếng mở mắt ra, ôi thần linh ơi, tôi đang nằm trên đùi anh, tay mình còn đang nắm tay anh. Tôi hoảng kinh khủng nhưng cũng rất vui nên cứ nhắm mắt giả vờ ngủ trên đùi anh. Chắc anh cũng biết tôi tỉnh nhưng vẫn để cho tôi nằm như vậy. Đi mất nửa ngày cũng tới Nha Trang, hai gia đình chúng tôi mỗi nhà một phòng. Mẹ tôi đúng là thiên thần. Mẹ đặt hai phòng đối diên nhau. Cứ nghĩ tới cảnh mở mắt , đi ra khỏi phòng có thể thấy anh là hạnh phúc biết bao. Cũng như mọi buổi tối, tôi với anh vẫn nhắn tin với nhau trước khi đi ngủ. Cả buổi tối, tâm trạng tôi cứ như trên mây vậy, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được thế là tôi đành ngồi đọc ngôn tình tới sáng. Tôi dậy rất sớm à mà không tôi có ngủ đâu mà 🤣. Tôi vệ sinh cá nhân xong, định đi xuống căn nhà bên cạnh khách sạn chơi net( tôi không phải ba cái loại bánh bèo đâu nha, net là căn nhà thứ 2 của tôi đó. Tôi chỉ bánh bèo khi đứng trước mặt anh thôi). Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy anh đi từ dưới cầu thang lên. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tôi nở một nụ cười thật tươi chào anh buổi sáng , anh bước lại gần xoa đầu tôi và chào buổi sáng rồi đi vào phòng. Lúc đó, tim tôi như bị chật đi một nhịp vậy. Anh bước vào phòng rồi mà tôi vẫn đứng ngơ ra đó. Mãi cho tới khi bác lao cộng đập vai tôi tôi mới tỉnh người. Sáng sớm hôm đó, thời tiết mát mẻ lắm, trời không mấy nắng, lại rất mát vì chỗ chúng tôi ở chỉ cách biển hơn chục mét nên gió biển thổi máy rượi, nhà tôi và nhà anh cùng ra biển chơi. Lúc đó mới phát hiện ra anh không biết bơi nên không đi xa bờ, tôi thì biết bơi nhưng thấy anh vậy cũng giả ngu, nói với anh mình không biết bơi nên ở đây thôi khong dám ra xa bờ. Hai chúng tôi nhìn nhau cười, cuối cùng cả hai quyết định lên bờ ngồi hóng gió biển. Tôi với anh ngồi rất gần nhau, chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện về anh về tôi. Chúng tôi cứ nói mà không biết bốn vị phụ huynh kia đang nhìn hai đứa. Bốn vị cứ đứng thế cười, còn anh và tôi thì ngượng chín cả mặt. Sau lúc đó, chúng tôi xuất phát tới vinpearland để vui chơi. Mẹ tôi bảo chia cặp đi chơi với nhau ,chơi xong thì gọi điện rồi tập trung một chỗ. Hai vị mẫu hậu thì đi chung với Đức lang Quân của mình nên anh và tôi được đi chung với nhau. Chúng tôi bắt đầu chơi từ tàu lượn siêu tốc. Tôi có hơi sợ độ cao một chút nhưng vì đi chung với anh nên tôi cũng mạnh bạo chơi một lần. Ôi! Lúc ấy mất hình tượng lắm cơ , tôi sợ lắm, la rõ to còn nắm chặt tay anh nữa, anh nhìn tôi mà cứ cười . Xuống tàu lượn rồi mà tôi vẫn nắm chặt tay anh, anh cũng cứ nhìn tôi cười mà không nói gì. Anh lại đưa tôi đi vòng đi quay, ôi trời ơi , cái đu quay chắc phải cao hơn 12m, anh bảo cứ đi đi , đằng nào hai đứa chả ngồi cạnh, sợ thì nhắm mắt lại hoặc cầm tay anh cũng được. Thế là vẫn chơi nhưng lần này tôi nắm chặt tay anh nên cũng đỡ sợ. Anh cứ dắt tôi đi chơi hết mấy trò chơi mạo hiểm và rồi tôi đã hết sợ độ cao. Chúng tôi cong chơi cả làn trượt nước, hố đen tử thần,... vui ơi là vui. Đặc biệt có anh ở bên nên niềm vui được nâng lên gấp bội, tới chiều chúng tôi còn xem nhạc nước. Lúc đó, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với anh. Anh gật đầu. Lúc đi về, bốn vị kia đi phía trước , hai chúng tôi đi sau. Anh với tôi đã nắm tay nhau trên quãng đường về. Về tới khách sạn, tắm rửa đàng hoàng, chúng tôi xin bốn vị phụ huynh đi dạo phố. Bốn vị nhe đuổi đc bóng đèn là chúng tôi nên rất vui mừng. Anh và tôi đi bộ tới khu chợ đêm, nơi diễn ra sự buôn bán tấp nập, dòng người cứ thế qua lại. Hai chúng tôi mua đc rất nhiều đồ đôi, từ vòng tay, nhẫn, dây chuyền,... có thể nói lúc đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.  Suốt những ngày ở Nha Trang, chúng tôi đã tạo nên rất nhiều kỉ niệm đẹp. Đó là hồi ức quý giá nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hồiức