Chiều thu man mác nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cả một tuần đi học, tôi chỉ có duy nhất một buổi chiều thứ tư là được chuyển sang ngồi cùng Trang thôi, vì những ngày khác, Thảo luôn ngồi cạnh cô ấy rồi. Tôi và Trang là bạn thân suốt từ lúc vào học cấp hai nhưng có lẽ từ khi có thêm Thảo vào thì khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng xa. Mỗi giờ nghỉ giải lao tôi chỉ dám ngồi im ỉm ở chỗ của mình và chờ cho đến lúc Trang tới chơi.

  Chiều thứ tư là buổi học bồi dưỡng dành cho học sinh khá, vì vậy Thảo không được học ở đây. Còn Tuấn thì tôi cũng không hiểu, cậu ta học kém như vậy mà cũng "nhảy" được sang nhóm khá! Có lẽ cũng hơi kì từ khi tôi thích một người phải nói là ngu không thể tả nổi. Điểm Toán của cậu ta chỉ toàn 4, 5, thật nực cười. Nhưng được học chung nhóm với cậu ấy là mãn nguyện lắm rồi.

  Đến giờ nghỉ mười lăm phút, tôi vẫn ngồi im một chỗ và chuẩn bị cho ca Toán tiếp theo, Trang cũng vẫn ngồi bên tôi, có vẻ như cô ấy đang chần chừ điều gì đó mà không chạy ra ngoài sân chơi. Nhưng tôi không chắc chắn về thị giác của mình nên cũng im lặng không hỏi một lời, tới lúc còn vài phút cuối, Trang bỗng dưng đập đập vào vai tôi rồi sát lại.

-Có một bí mật này, tớ không biết là có nên nói cho cậu không... Vì sợ nói ra rồi thì sẽ... Có thể mất đi tình bạn đấy...

  Tôi vẫn không hoàn toàn hiểu được ý của cô ấy là gì, chả lẽ có một bí mật nào lại có thể cắt đứt đường tình bạn? Trong tâm trí tôi lúc ấy có một phần hoảng loạn pha chút tò mò, tôi không điều khiển được hành động của mình lúc ấy, cả người như đờ ra. Có lẽ tôi không nên nghe nó, nhưng không nghe thì lại hối hận nếu về sau không hiểu chuyện. Thế nhưng tôi vẫn cười như mọi lần nghe được điều gì thú vị.

-Thử kể đi...

-Nhưng mà cậu không được nói với ai đâu nhé

  Trang ghé lại tai tôi, trái tim bỗng dưng thình thịch đập mạnh: Thảo. Thích. Tuấn.

  Ba từ, lại là một con số ba, cổ họng tôi như bị ba con chữ siết chặt lại, quanh người bỗng cảm thấy khó chịu. Tôi suýt nữa thì nổi điên lên, may mà có tiếng chuông vào giờ cứu vãn. Thầy giáo bước vào, tôi và các bạn trong lớp đứng lên mà tôi cảm thấy chân mình không còn đứng vững được.

  Ngồi xuống, Trang tiếp tục kể cho tôi rằng cuốn sổ hôm nọ chính là nhật ký của Thảo.  Nó giống như một quyển truyện nhỏ kể về cuộc đời cấp hai ở bên người mình thích của cô ấy. Nói sao nhỉ? Nghe cũng khá lãng mạn. Vì là bạn bè nên tôi tạm nén lại chút cảm xúc của mình và tiếp tục nghe câu chuyện của Thảo, nhưng có lẽ nó không hay như tôi tưởng tượng.

  Trang nói trong đó viết rất dễ hiểu, không như văn phong trước đây của cô ấy. Gọi Tuấn bằng "anh" xưng "tôi" như những cuốn nhật ký bình thường vậy, còn mấy đứa con gái chúng tôi thì được gọi là "cái". Thật sự nghe vậy tôi cũng hiểu được phần nào rằng cô ấy thật sự thích Tuấn. "Mỗi lần cái Linh (tôi) bày tỏ tình cảm với anh là lòng tôi lại đau nhói"- Văn phong phong phú, tôi tự cười thầm bản thân vì không thể viết lên những câu ý nghĩa như vậy đối với người tôi thích, Thảo thật kiên nhẫn.

  Có lẽ càng nghe thì lòng càng nhói, tôi tạm hướng mắt nhìn Tuần đang ngồi dãy bên cạnh làm bài mà mím môi tiếc nuối rồi lại gục đầu xuống tay lắc lắc. Aaaahhh! Không muốn tin vào sự thật nữa, Trang còn kể rằng Thảo cũng thích Tuấn từ ba năm trước như tôi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro