Chương 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng trước cổng bệnh viện, gió nhẹ nhàng thoảng qua mang theo hương  thơm cỏ cây lẫn mùi cũ kỹ của những tòa nhà thấp tầng. Dưới ánh chiều tà vàng nhạt tất cả như được bao phủ bởi một lớp màng mơ hồ ảo ảnh, khiến anh cảm giác bản thân lạc bước vào một thế giới khác, tĩnh lặng và sâu lắng. Anh hít một hơi dài, ngước nhìn tấm biển bệnh viện "Nhân Tâm" - nơi này anh chọn để bắt đầu cuộc sống mới nhưng lại mang tới nhiều kí ức khó phai mờ, hoàn toàn khác biệt so với những điều mà ba anh đã sắp xếp sẵn.

"Cậu thật sự muốn ở lại đây sao, Tiêu Chiến?" Tông giọng trầm ấm, quen thuộc vang lên từ phía sau. Tiêu Chiến quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng của anh đối diện với ánh nhìn đầy lo lắng của Thiên Hạo - người bạn thân từ lâu và là người duy nhất luôn hiểu rõ được sự mong muốn của anh.

"Ừ, mình đã quyết định rồi." Tiêu Chiến cười nhẹ, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng kiên định, nhưng cũng không kém phần lặng lẽ vì thật ra sâu bên trong anh có sự hỗn loạn đang trực chờ để được dâng trào.

Thiên Hạo nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy, cố gắng tìm một lý do, một điều gì đó khiến anh thay đổi. Y không hiểu nổi tại sao một bác sĩ tài năng, có nhiều kinh nghiệm ở nước ngoài như Tiêu Chiến lại chọn một bệnh viện nhỏ bé, cũ kỹ và thiếu thốn này để làm nơi ổn định cơ chứ. "Cậu từ bỏ tất cả để đến đây, từ bỏ cả cơ hội thăng tiến ở bệnh viện lớn ư. Mình thật không hiểu nổi cậu, Tiêu Chiến à."

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt hướng về bệnh viện trước mặt. "Đây là nơi mình cần đến, Thiên Hạo. Ở đây, mình cảm thấy bản thân có giá trị hơn. Có những người thực sự cần mình, không chỉ vì chuyên môn mà còn vì sự hiện diện của mình."

Thiên Hạo nhìn Tiêu Chiến, lòng tràn đầy lo lắng nhưng không nói gì thêm. Y thở dài và thầm mong rằng người bạn của mình sẽ không hối tiếc. "Chỉ cần là cậu không cảm thấy hối hận thì những quyết định cậu đưa ra mình đều ủng hộ."

Tiêu Chiến vỗ vai bạn, nở nụ cười trấn an: "Mình chắc chắn, cậu an tâm."

Bước chân của cả hai vang lên trên sàn gạch cũ của bệnh viện, âm thanh nhẹ nhàng, khô khốc, như một phần của nơi này vậy. Dù nhỏ bé và thiếu thốn, không gian bên trong lại ấm áp, gần gũi. Các bệnh nhân di chuyển chậm rãi, một số người nhìn anh với ánh mắt tò mò, một số khác lại chìm trong thế giới riêng của họ, hờ hững với mọi thứ xung quanh. Tiêu Chiến lặng lẽ quan sát, cảm nhận sự khác biệt rõ rệt so với nơi trước kia anh từng làm việc.

Một người phụ nữ mặc đồng phục y tá bước đến, nở nụ cười tươi: "Bác sĩ Tiêu Chiến phải không ạ? Xin tự giới thiệu tôi là Tuyết Lệ, y tá trưởng ở đây. Chúng tôi đã nghe nhiều về cậu, hôm nay có dịp gặp mặt, rất mong được làm việc cùng."

Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười đáp lại: "Rất vui được gặp chị. Hy vọng em có thể giúp ích gì đó cho mọi người ở đây."

Tuyết Lệ dẫn anh cùng Thiên Hạo đi dọc dãy hành lang bệnh viện. Những căn phòng nhỏ, đơn sơ, với dáng bệnh nhân ngồi lặng lẽ. Có người trầm tư nhìn ra cửa sổ, có người thì thầm trò chuyện với nhau. Không gian yên tĩnh một cách lạ thường, như thể thời gian ở đây đang chậm lại.

"Chỗ này không giống với bệnh viện cậu từng làm việc," Thiên Hạo thì thầm.

"Đúng, nhưng điều đó mới làm mình muốn ở lại," Tiêu Chiến khẽ đáp, đôi mắt dịu dàng quan sát từng góc nhỏ của bệnh viện.

Đột nhiên, một giọng nói nhỏ, yếu ớt vang lên từ một phòng gần đó: "Y tá Tuyết Lệ, anh ấy là bác sĩ mới sao?"

Tuyết Lệ dừng lại, mỉm cười đáp: "Đúng rồi, đây là bác sĩ Tiêu Chiến. Cậu ấy sẽ là người chăm sóc cho mọi người bắt đầu từ hôm nay nhé."

Tiêu Chiến quay sang, ánh mắt anh vô tình chạm phải một đôi mắt đen sâu thẳm. Đôi mắt ấy thuộc về một chàng trai trẻ, độ khoảng hơn hai mươi tuổi, nằm trên giường bệnh. Dáng người gầy gò cùng làn da tái nhợt nhưng đôi mắt lại lấp lánh như những ngôi sao đang toả sáng, tuy lạnh lùng là vậy nhưng có gì đó xa xăm đang ẩn chứa bên trong, như một thế giới riêng mà bất kì ai cũng không thể bước vào.

"Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến, rất vui được gặp cậu," Tiêu Chiến lên tiếng, giọng nói ấm áp, dịu dàng nhưng đầy chân thành.

Chàng trai nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt như xoáy vào tâm hồn anh. Rồi cậu khẽ gật đầu, không nói gì thêm, như thể sự tồn tại của anh không có gì đáng để tâm. Nhưng riêng Tiêu Chiến cảm nhận được sự phòng vệ đó. Có lẽ vì cậu đã quá quen với việc giữ khoảng cách, quá quen với cô độc.

Thiên Hạo ghé sát vào tai Tiêu Chiến, thì thầm: "Cậu ấy là Vương Nhất Bác, một bệnh nhân đặc biệt. Cậu ấy mắc bệnh ung thư máu, không có gia đình chăm sóc, đã ở đây được một thời gian rồi."

Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, nhưng anh đã vội giấu chúng đi, quay lại nhìn Nhất Bác. Trái tim anh như thắt lại trước ánh mắt lạnh lẽo của cậu, không phải vì sự xa cách, mà vì nỗi buồn sâu kín ẩn sau đó. "Tôi sẽ là bác sĩ phụ trách cho cậu từ bây giờ," anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt chứa đựng sự kiên định. "Hy vọng chúng ta có thể hiểu nhau hơn."

Nhất Bác không đáp lại, chỉ tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn dần buông xuống. Sự im lặng của cậu như một lớp sương mù mỏng, che khuất những nỗi đau không thể chạm tới. Tiêu Chiến không biết mình sẽ giúp cậu thế nào, nhưng anh cảm nhận được một điều: cậu không chỉ cần được chữa lành về thể xác, mà còn cần được cứu rỗi khỏi nỗi cô đơn vô tận bên trong tâm hồn.

Thiên Hạo quan sát từ xa, khẽ lắc đầu. "Cậu sẽ không cứu được tất cả mọi người đâu, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến im lặng, nhưng trong lòng anh hiểu rõ rằng đôi khi, chỉ cần ở bên cạnh ai đó trong lúc họ cần nhất, đã là một sự cứu rỗi.

---

Buổi chiều, khi ánh mặt trời dần tắt, Tiêu Chiến ngồi lại một mình trong văn phòng. Anh mở cuốn sổ tay ra, viết ra dòng đầu tiên: "Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào bệnh viện Nhân Tâm. Một nơi nhỏ bé, nhưng có lẽ sẽ là nơi bắt đầu của những câu chuyện lớn lao nào đó, tôi đoán là vậy."

Anh ngừng bút, đôi mắt nhìn xa xăm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã nhớ đến đôi mắt của Vương Nhất Bác, đôi mắt chứa đựng cả một bầu trời cô độc. Dường như có một sợi dây vô hình, mong manh nhưng lại rất vững chắc, đang nối liền giữa họ. Liệu đây có phải là sự khởi đầu của một mối liên kết đặc biệt? Hay chỉ là một khoảnh khắc đồng cảm ngắn ngủi?

Hãy để cho thời gian trả lời.

---

**Hết chương 1**

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro