Chương 5: " Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ bé con " (Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Park gia.

- JiYeon à, mau chuẩn bị đi. Lát 3h chúng ta đi gặp đối tác đó. - Min Young vừa xem TV vừa nói lớn lên lầu.

- Vâng, em biết rồi.- tiếng của JiYeon từ trên lầu vang xuống.

Biệt thự Kim gia.

- " Dương, chuẩn bị đi. Đến nhà hàng King lúc 3h. Đến trễ thì biết tay tôi "- Dương Dương nhà ta đang nằm trên sofa xem phim hoạt hình có tên "Tom and Jerry" thì tin nhắn từ "Myungsoo đáng yêu" tới. (tên lưu của L trong điện thoại Dương Dương là "Myungsoo đáng yêu", WooHyun là "L chết bầm", Seung Ho là "L").

- Xuỳ, lúc nào cũng ra lệnh như đúng rồi. Plè - mặc dù có chút ấm ức nhưng cũng nhanh chóng đi chuẩn bị.

1 tiếng sau. Tại nhà hàng King.

Trong nhà hàng hiện giờ có bốn nhân vật đang ngồi đối diện nhau. Nhan sắc của cả bốn người đều hơn người. Nam thanh nữ tú họ đều có cả tiền lẫn quyền.

- Là anh à ? - JiYeon nhìn chầm chầm người trước mặt mình nhăn mặt hỏi.

- Hai người quen nhau sao ? - Min Young nghe cô hỏi vậy thắc mắc hỏi cả hai.

- Um. Chúng ta gặp lại nhau rồi nhỉ, bé con... - anh gật đầu sau đó nhìn qua cô nở nụ cười một bên miệng.

- Em và anh ta đã gặp nhau trước đây rồi. Gặp một chút rắc rối nên có ấn tượng với anh ta một chút -JiYeon thản nhiên nói.

- Oh. Vậy là hai người quen từ trước rồi sao ? - Dương Dương nghe hiểu được sơ sơ nên quay qua hỏi L.

- Um - anh trả lời nhưng mắt nãy giờ vẫn ở yên trên người JiYeon.

- Nè, làm gì nhìn tôi riết vậy. Bộ trên người tôi có dính gì à - cô nãy giờ bị anh nhìn mà khó chịu.

- Không có. Chỉ thích vậy thôi. Em cấm được tôi à - L bá đạo thẳng thắng trả lời.

- Anh... - cô bĩu môi.

- Thôi, bây giờ chúng ta bàn công việc đi - Min Young thấy không khí hơi căng nên mở miệng chen chủ đề. Nếu để JiYeon bộc lộ bản tính khủng long của mình lên thì không biết bao giờ mới kí được hợp đồng.

- Được thôi. Chúng ta bắt đầu - Cả bốn người nghiêm túc lại và bàn chuyện.

- Dự án lần này. Tổng số tiền đầu tư của dự án này lên đến 40 triệu USD. Về phần tiền đầu tư hai bên chúng ta mỗi bên sẽ đầu tư vào 50%. Anh đồng ý chứ - Min Young hỏi L

- Đây là dự án lớn cũng như là dự án của hai tập đoàn chúng ta lần đầu hợp tác. Nhưng tập đoàn chúng tôi chỉ sẽ chịu 30% số vốn đầu tư lần này - L nói.

- Hửm...nếu như vậy thì chẳng phải tiền đầu tư vốn sẽ không đều và không đủ sao . Vậy còn 20% còn lại thì sao. Anh nên nhớ số tiền lần này rất lớn. - JiYeon nghe anh nói mà nhíu mày hỏi.

- Tôi chưa nói hết. Không phải chúng tôi không có vốn đầu tư mà là vì 20% còn lại bạn tôi Dương Dương sẽ chịu trách nhiệm - L vừa nói rồi chỉ vào Dương Dương.

- Nhưng anh nên nhớ, đây là hợp đồng giữa hai tập đoàn chúng ta - Min Young nghiêm giọng.

- Tôi biết. Nhưng vì tập đoàn tôi gần đây có một chút trục trặc. Nếu tôi đầu tư toàn bộ 50% vào sẽ có rắc rối, dạo này công ty có vài con cáo già lọng hành. Cô cứ yên tâm Dương Dương là bạn của tôi từ lâu, dự án lần này là chuyên môn của cậu ấy. Nếu như có gì sai sót tôi sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm - anh nói.

- Cô cứ yên tâm. Đây là chuyên môn của tôi. Tôi là người của Dương gia và nắm giữ một chũi khách sạn AK. Hợp tác với chúng tôi các cô sẽ không thiệt thòi - Dương từ tốn giới thiệu mình.

- Dương gia. Anh là người Trung à - cô hỏi.

- Um. - gật đầu.

- Được thôi. Nếu như Kim chủ tịch đã đồng ý như vậy thì chúng tôi cũng sẽ đồng ý. Nên nhớ những gì anh đã cam kết với chúng tôi. Tôi mong anh dám nói, dám làm. Chuyện công ty anh chúng tôi cũng gặp nên có thể biết được. Hợp tác vui vẻ - Min Young nói rồi lấy bút kí vào hợp đồng.

- Hợp tác vui vẻ - L mỉm cười nữa miệng kí tên vào hợp đồng.

Thế là buổi kí hợp đồng thành công. Bốn người sau khi kí hợp đồng xong cũng gần chiều nên quyết định ở lại nhà hàng dùng bữa.
Vv

Trên xe của L.

- Này!! Cậu để ý cô bé đó à ? - Dương Dương hỏi L.

- Hửm. Ai??- L quay đầu sang hỏi.

- Thì là cô bé tên Park...Ji...Yeon - Dương kéo dài tên của cô.

- Tại sao cậu lại nói như vậy ? - anh hỏi.

- Vì biểu hiện của cậu - trả lời.

- Thế nào ? - L thắc mắc.

- Từ khi vào thì mắt cậu lúc nào cũng dán vào người cô bé đó. Với lại cách nói chuyện của cậu với cô ấy cũng dịu dàng hơn rất nhiều so với những người khác còn gọi là "bé con" nữa chứ.

- Cho nên...

- Cho nên tôi khẳng định là cậu đang để ý cô gái tên Park JiYeon đó. Với lại hai người cũng môn đăng hộ đối nên hai người nhìn rất đẹp đôi và xứng với nhau nha - Dương Dương tự hào nói, cười chăm chọc.

- Sao cậu dám chắc chắn là tôi đang để ý tới cô gái đó - L nhoẻm miệng cười nghi hoặc.

- Tôi với cậu chơi với nhau bao lâu nay. Nhìn biểu hiện khác thường của cậu là tôi có thể hiểu rồi. Thấy tôi hay không - anh hai mắt sáng ngời tự hào khen mình.

- Cậu tự tin hơi quá rồi đó - L khinh thường liếc mắt nhìn anh.

- Tôi nói đúng sự thật mà.  Hahaaa - cười lớn.

Thế là trong xe vừa có niềm vui vừa có sát khí nồng nặc.

Trên xe của JiYeon.

- Chị hai. Hợp đồng lần này không phải là chúng ta phải chịu chi nhiều hơn sao. Với lại tự nhiên bay giờ lại có cả Dương gia tham gia vào là sao. - JiYeon thắc mắc khó chịu hỏi.

- Cũng không sao. Với lại chị cũng biết thông tin về Dương gia. Dự án lần này nếu như có họ tham gia vào cùng hợp tác với Kim thị thì chúng ta cũng không có thiệt thòi gì lớn. Nên em yên tâm đi. - Min Young nhẹ giọng giải thích cho cô.

- Nhưng em cũng thấy nếu như vậy thì... - cô chưa nói hết câu thì Min Young chen vào.

- Thôi được rồi cô nương. Dự án này nhất định thành công mà. Bây giờ chúng ta đi shopping đi - cô nói.

-  Đựơc thôi - nói rồi JiYeon đi đến trung tâm mua sắm thuộc sở hữu của Park thị.

Thế là hai chị em dã có một buổi shopping thu hoạch được rất nhiều đồ.

Bên Mỹ.

- Yah, L chết bầm kia khi nào thì cậu mới cho tôi về đây hả. - Namu nhà ta gọi điện thoại cho L chửi rũa.

- Nếu cậu cứ như vậy nữa thì sao khi giải quyết xong việc bên đó rồi bay thẳng qua Ý đi. - L bình thản trước câu chửi của Namu.

- F*** ! Cậu đúng là tên hắc ám mà.- Namu nổi điên. "Cậu hết chuyện để cho tôi làm sao, tại sao lại bắt tôi đi bắt lũ thần kinh đó chưa. Cho dù tôi có là bác sĩ thì cậu cũng đừng bắt tôi đi bắt mấy tên này chứ" - Namu đã tức lên đỉnh điểm nói tất cả ấm ức trong lòng.

- Được rồi. Đừng có ở đó mà la làng với tôi. Ngày mai cậu có thể về nước. Tạm biệt ! - nói xong rồi cúp máy cái rụp.

- Tên tiểu tử xấu xa. Chờ đó Nam WooHyun tôi đi sẽ trả thù một vố lớn cho cậu biết tay. Hahaa.

Quay lại phía L.

- WooHyun sao ? - Seung Ho hỏi.

- Um - L chỉ gật đầu tiếp tục đọc tài liệu trên bàn.

- Lần này, cậu cho cậu ta làm một việc có vẻ hơi khó và không được bình thường cho lắm thì phải. - Seung Ho cũng có vẻ hơi thắc mắc.

- Tại câu ta dám nhiều chuyện. Tôi làm như vậy là còn nhẹ với cậu ta. - anh hừ lạnh nói.

- Oh. Chậc...chậc. Tội nghiệp - Seung Ho lắc đầu cảm thông trước số phận bi thảm của người bạn mình.

- Cả ba người coi chừng cái miệng hại cái thân mình đó.

- Sao. Tiểu Dương cũng đã biết rồi sao ? - anh thắc mắc hỏi.

- Ờ. Cậu ta hôm qua đi kí hợp đồng với tôi.

- Vậy cậu ta có nói gì không. Kiểu như là... - anh chưa kịp nói hết câu thì bị ánh mắt sắt lạnh của L nhìn thẳng. Cảm thấy lạnh sống lưng và muốn bảo toàn mạng sống của mình nên khôn ngoan im miệng lại.

L cũng tiếp tục làm việc. Không ngờ anh lại có những đứa bạn nhiều chuyện thích xía vào chuyện người khác như vậy. Nhưng cũng vì như thế mà họ đã trở thành những người bạn chí cốt nhất của anh. Nghĩ lại nhờ có ba người đó nên anh mới có thể tự tin mà gầy dựng lên cơ nghiệp của mình ngày nay.

-----------------------TBC----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro