Chương 11 - Vương Phong Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm u lãnh, tinh tú trên cao như phủ bụi trần, mờ lấp đi trong ánh mắt Tôn Trình. 

“Được rồi… Đừng bắn nữa…” Vương Nhiễm đưa tay chặn nam tử kề bên đang tiếp tục giương cung, ngăn không cho đối phương phóng thêm một tiễn nữa. Vũ Mạn Tuấn Mỹ nhếch môi cười… 

Cái kẻ áo đỏ kia quả thật ương ngạnh, trúng hai mũi tên, thương thế không vừa lại cố chấp chạy trốn. Vũ Mạn Tuấn Mỹ hạ cung tiễn, ánh mắt thâm trầm nội liễm nhìn bóng dáng màu đỏ kia dần mờ nhạt, mũi tên thứ hai… là do hắn cố tình bắn… tại sao hắn lại làm như vậy… lý do chỉ riêng hắn mới hiểu… thiếu niên quý tộc này, bề ngoài hào phóng đa tình, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt lúc nào cũng tràn trề phong tình kia lại là một đại dương giông tố, cái âm u lạnh lẽo… hắn giấu diếm tận cùng bên trong. 

Hắn muốn Bạch Thương diệt vong… Kẻ đó… Chính là người hắn đang tìm. (Roy: Anh lựa ai giúp anh trả thù anh không lựa… Anh lựa trúng kẻ khủng bố rồi đó anh ơi.) 

Hắn bắn thêm một tiễn, là giúp kẻ kia trốn thoát. Nếu không cố ý đả thương y, Vương Nhiễm sẽ còn tiếp tục rượt đuổi, mũi tên hắn bắn ra không trúng vùng nguy hiểm, nhưng sẽ gây mất máu khá lớn… mạng của người kia, hắn đành nhắm mắt phó thác cho trời. 

Quả thực, hai mũi tên găm trên vai một thiếu niên, mà kẻ kia lại nhất quyết chạy trốn đã khiến Vương Nhiễm chấn động không ít, ánh mắt của vị hoàng đế thoáng qua tia tịch mịch. Lần đầu tiên ngoài chiến trường, chàng lại thấy một sự bất chấp đến mức không ngại bỏ mạng đến như vậy… 

Hai mũi tên cắm trên vai… Thiếu niên áo đỏ như một chiến binh, đơn thân độc mã chống chọi lại lực lượng áp đảo của quân thù… Cảnh tượng ấy, sao lại có cảm giác thê lương không nói nên lời. Vương Nhiễm nhíu mi hồi tưởng lại ánh mắt băng lãnh của y quay lại nhìn chàng… Ánh mắt kia ẩn chứa sự thách thức… cùng sự đe doạ… như muốn cho chàng biết… sau này chàng nhất định sẽ hối hận. 

Một bên vai như tắm máu, đỏ tươi một mảng kinh người. Tôn Trình cảm thấy toàn thân dần lạnh đi, cơn đau từ bả vai truyền đến khiến y hô hấp không thông. Thần trí sa sầm, y lại nghĩ về nam tử nọ... không biết hắn đã tỉnh lại hay chưa?

Đồng hoang tiêu điều mênh mông, y một thân một ngựa điên cuồng lao đi trong đêm. Trên vai còn có hai mũi tên, máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra… 

Cả đoàn người của Vương Nhiễm cũng không còn truy đuổi. Y cố sức ngoảnh mặt lại, đập vào mắt chỉ có màn đêm cùng cánh đồng hoang vu bất tận, không có bóng người nào nữa. Tôn Trình cắn răng, thở mạnh. Vương Nhiễm ắt nghĩ hẳn với hai mũi tên cắm trên vai này, y dù có chạy, cũng sẽ sớm bỏ mạng mà thôi. Lúc đó, chỉ cần phái người ra đồng hoang tìm xác. Bất quá, y sẽ cố không chết sớm như vậy. 

… 

Thành Lạc Dương… 

Trời tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa lên, cảnh vật chìm trong không gian lưng chừng giữa sáng và tối, bá tánh trong thành Lạc Dương vẫn đang yên giấc nồng. Một thị tòng ra khỏi phủ từ sớm để chuẩn bị mở cửa y quán dùm chủ nhân, gã đang thận trọng khép lại cửa phủ, quay lưng toan bước đi thì tình cờ bắt gặp một cảnh tượng… 

Thiếu niên một thân hồng y đỏ rực như lửa đang loạng choạng trên lưng ngựa, vạt áo nhuốm máu đỏ ướt một mảng lớn, hai tay vẫn ghì chặt dây cương, máu trên vai không ngừng nhỏ xuống, từng giọt đỏ tươi rơi trên mặt đường… 

Thị tòng dụi dụi mắt, gã còn tưởng mình gặp ma. Người nọ lướt qua gã, gã cũng không nhìn nữa, giơ đèn soi định bước đi… 

Đột nhiên… Bịch một tiếng… Gã cuống cuồng bởi tiếng động kia, liền quay đầu xem. Thiếu niên nọ rơi từ trên ngựa xuống, nằm bất động trên đường. Thị tòng lon ton chạy tới, giơ đèn ra soi lên gương mặt nhợt nhạt như người chết kia, rồi soi qua vai y… Hắn thất thanh la lên, rồi hoảng hồn lùi ra sau, chiếc đèn soi do quá sợ hãi đã bị gã quăng qua một bên. Tên thị tòng thở hổn hễn, trên vai người kia cắm hai mũi tên thật rợn người. Gã cố gắng bình tĩnh tiến đến, run rẩy đưa ngón tay lên mũi thiếu niên kia… 

Hơi thở yếu ớt, đứt quãng… Y chưa chết… Gã thở phào nhẹ nhõm, mới sáng sớm đã gặp chuyện không hay rồi… 

Người nọ lại cố hết sức đưa tay lên ngực áo, lấy ra một xấp dày ngân phiếu, đưa đến trước mặt gã “Giúp… ta tìm… đại phu…” 

Nói xong ngất đi, cánh tay buông thõng. Hắn hoảng hồn dìu người đó lên. 

Hiệu thuốc của lão gia, xem ra phải dời ngày khai trương thôi. 

Cửa phủ mới vừa đóng lại mở ra, gã thị tòng dìu thiếu niên gần như chết kia vào phủ. 

Bên ngoài phủ… Bình minh vẫn chưa đến… Lạc Dương vẫn còn đang chìm trong yên ắng… Đường phố không một bóng người mấy chốc nữa sẽ nhộn nhịp… Màn đêm đang dần qua đi… 

… 

“A Tân… Ngươi thấy người này ở đâu?” Người đàn bà tuổi trên dưới bốn mươi nhấp một ngụm trà, nhỏ nhẹ hỏi tên thị tòng. Dù đã ở tuổi tứ tuần, bà vẫn thập phần xinh đẹp, dung mạo đoan trang, phong thái cao quý. Rõ ràng là một vị phu nhân hiền hậu dịu dàng. 

“Nô tài… Lúc.. lúc sáng sớm nô… nô tài thức dậy… dậy sớm, chuẩn bị ra ngoài giúp… giúp lão gia mở… mở y… y quán… nô tài đóng… đóng cửa rồi mới… mới đi…” 

Vương phu nhân nghe gã nói mà không nhịn được cười, hết kiên nhẫn ho một tiếng. 

“Ngươi nói ít một chút, ta nghe ngươi bẩm báo xong, không chừng đã tới chiều rồi.” 

Thị tòng tên A Tân đỏ mặt xấu hổ, gã bị cà lâm, lại mắc tật vòng vo, ông trời đúng thật là hại gã hại luôn người phải nghe gã nói. Gã cố nói thật ngắn ngọn “Nô tài gặp y… y ở trước cửa vương phủ…” Nói xong rồi, nhẹ cả người. 

“Được rồi. Ngươi lui xuống đi.” 

Vương phu nhân trầm mặc một hồi rồi đứng lên, đi đến gian phòng nhỏ phía tây. 

… 

Tôn Trình mê man bất tỉnh ba ngày ba đêm. Y ngủ một giấc ngủ rất dài, y cũng mơ thấy một giấc mộng… Là khu rừng phong ấy… Y đứng thật xa trông đến một thân ảnh đang im lìm gảy đàn… Áo tím của hắn khẽ bay, tóc đen như thác rủ xuống lưng… Người nọ chầm chậm quay đầu lại nhìn y… Dưới làn phong rơi như mưa ấy… Tôn Trình không nhìn rõ dung nhan của người nọ… 

Y mở bừng mắt. Đây không phải là đồng hoang? Y chưa chết? Đây là nơi nào? 

Y đang nằm trên một chiếc giường đàng hoàng, còn đắp những hai lớp chăn, kinh mạch trong cơ thể lưu thông nhịp nhàng, không cảm thấy lạnh lẽo nữa. Y bật dậy, trên vai lại truyền tới một đợt đau nhức kinh hồn khiến y nhăn mặt, lát sau, y dùng hết sức, mới gắng gượng ngồi dậy nổi. Vừa mới ngồi dậy, y còn đang điều hoà hơi thở thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một người phụ nữ bước vào, trên tay bà ta cầm một chậu nước cùng một chiếc khăn. 

Bà kinh ngạc rồi sau đó nhìn y cười hiền lành “Ngươi tỉnh rồi à? Bị thương nặng như thế, ta chỉ sợ ngươi không qua khỏi, không ngờ đã tỉnh lại được rồi, còn nhanh như thế nữa đã ngồi dậy. Tiểu nha đầu ngươi thật khiến ta ngạc nhiên.” 

Y cố lục lọi trí nhớ, xem mình đã gặp qua người này bao giờ chưa? Nhưng đầu vẫn nặng nề một mảng, chẳng nhớ được gì. Y hỏi, giọng điệu như thì thào. “Người là ai? Sao ta lại ở đây?” 

Vương phu nhân nhúng chiếc khăn vào chậu nước, dùng tay vắt nhẹ chiếc khăn, bà nhìn y khẽ nói “Thị tòng trong phủ ta nhìn thấy ngươi ngất xỉu trên đường, ngươi đưa cho hắn rất nhiều tiền, còn bảo hắn tìm đại phu giúp ngươi.” 

Y ngồi im hồi lâu, quả thật đã lờ mờ nhớ ra. “Người là đại phu?” Y hỏi. 

Vương phu nhân ngồi xuống bên giường cạnh y, nở nụ cười dịu dàng “Lúc trước thôi, bây giờ ta chỉ giúp lão gia trông coi gia nghiệp, ngày ngươi ngất xỉu trước phủ là ngày ta định khai trương y quán, hành y tích đức, chữa bệnh miễn phí cho bá tánh thành Lạc Dương này, ngươi là người khách đầu tiên ngày hôm đó của ta, cũng là duy nhất.” 

Y đưa tay lên vai, chạm nhẹ, nhức nhối lại truyền đến khiến y đổ mồ hôi. Vương phu nhân đưa khăn cho y, bảo y lau mặt cho tỉnh táo. Sau đó xem xét vết thương, rồi giúp y thay băng. 

Tôn Trình nhìn người phụ nữ kia, cố nặn ra một nụ cười cảm tạ ơn cứu mạng “Đa tạ phu nhân đã cứu ta. Ta hết ngân phiếu rồi, không còn gì báo đáp cả. Ngày hôm đó hại phu nhân không khai trương được tiệm thuốc, hôm nay ta khoẻ lại rồi, sẽ ở lại làm việc cho phu nhân để trừ tiền vậy.” 

Vương phu nhân nghe y nói mà cười không thôi, lại nhớ tới tên thị tòng tên A Tân nhất định là đang tung tăng ôm một đống ngân phiếu kia mà mua sắm sửa sang đủ thứ. Rồi bà lại nghĩ đến người trước mặt. Thiếu niên này, rốt cục đã gặp phải những gì? 

“Được rồi.” Bà muốn giữ người này ở lại. Phong Hành nếu có thể lớn lên, giờ này cũng cỡ như người nọ rồi. Chỉ tiếc, nó mãi mãi chỉ là hài tử bảy tuổi mà thôi. Nghĩ đến đứa con trai duy nhất, bà lại đau lòng khôn xiết. 

Tôn Trình thấy mắt bà rơi lệ, không ngại ngùng đưa tay quệt đi nước mắt cho bà. Vương phu nhân ngẩn người, cố kìm nén dòng cảm xúc. “Ngươi tên là gì?” 

“Tôn Trình.” Y đáp. 

“Trình, ngươi cứ ở lại vương phủ này dưỡng thương đi.” Vương phu nhân mỉm cười nói với y. 

“Vâng.” 

Tôn Trình đưa mắt dõi theo người phụ nữ ấy. Vương phu nhân khẽ khàng khép cánh cửa lại. Phong Hành, đứa con trai tội nghiệp của bà. Tiếng thở dài thê lương của Vương phu nhân buông vào thing không. Bà nhìn thiếu niên trước mặt, nỗi đau về đứa con lại dâng lên mãnh liệt… Mãnh liệt nhất suốt mười năm qua mà bà vẫn luôn cố đè nén… 

Cả thiên hạ không ai không biết cha của đương kim thiên tử Vương Nhiễm, hoàng đế tiền nhiệm Vương Luân có một người anh cùng cha khác mẹ, vì phò trợ cho Vương Luân lên ngôi thiên tử mà đã dốc không biết bao nhiêu tâm sức, cũng đoạt về không ít chiến công hạng mã, được Vương Luân tín nhiệm tin tưởng, sắc phong cho người anh trai ấy là Đỉnh Quốc vương gia, có duy nhất một chính thê, không thu nạp tiểu thiếp, người đời ai cũng xem y là bậc anh hùng hiếm có trong thiên hạ, vừa trung nghĩa lại vừa chung tình. Đỉnh Quốc vương gia Vương Nguyên Chấn có duy độc một đứa con trai, tiểu hài tử ấy năm mười lăm tuổi đã được Vương Luân hoàng đế phong hầu, là kẻ ngoại lệ trong đương triều được phong hầu lúc còn trẻ như thế. Nhưng không ai biết mặt vị Vương tiểu hầu gia kia, cậu ta chưa từng lộ diện, ngay lúc hoàng đế phong hầu cũng chỉ có cha là ngài Đỉnh Quốc vương gia kia nhận thay. Chỉ biết tên cậu ta là Vương Phong Hành, Vương tiểu hầu gia. 

Chuyện ban hầu cho Vương Phong Hành đã là hai năm về trước. Hoàng đế Vương Luân đã nhường ngôi lại cho đại thái tử, con trai trưởng của mình, Vương Nhiễm. Vương Nhiễm cũng chưa từng một lần gặp mặt vị tiểu hầu gia kia. Do không xuất hiện, người ta cũng không hay nhắc đến vị tiểu hầu gia kia nữa. Chỉ thỉnh thoảng lướt qua khi luận chuyện mà thôi. Chuyện triều chính, quốc dân đại sự, đều do một tay cha của cậu là Vương Nguyên Chấn lo liệu. Căn bản không cần vị tiểu hầu gia kia ra mặt xử sự. Dần dần ai cũng cho rằng do Vương Phong Hành bất tài vô dụng, nên cha cậu thẹn quá chẳng muốn cho cậu lộ diện. Thiên hạ đồn đại Vương tiểu hầu gia, hữu danh vô thực. 

Nhưng không ai biết rằng, thiếu niên mười bảy tuổi Vương Phong Hành chưa từng xuất đầu lộ diện kia, chính là đứa trẻ bảy tuổi đang sống cuộc đời thực vật trong vương phủ ở thành Lạc Dương này, mãi mãi không thể lớn lên được. 

Mười năm về trước, đứa bé Vương Phong Hành nghịch ngợm hiếu động, tư chất thông minh tuyệt đỉnh kia trong một lần chơi đùa ở hậu viện đã tình cờ bắt gặp một chú sói nhỏ, lông trắng như tuyết. Cậu vô cùng thích thú, bắt chú sói nhỏ kia ôm vào lòng. Nào có biết, đó là con sói tu luyện thành tinh, vô tình lạc vào vương phủ trong lúc nó đang chạy trốn kẻ thù. 

Ngày hôm đó gia đinh trong phủ tìm thấy Vương Phong Hành nằm bất động trong hậu viện, cả người cứng đờ, mắt nhắm nghiền. Nhưng tim vẫn đập, vẫn thở. Chỉ là cơ thể mãi mãi nằm im bất động, sống một cuộc sống thực vật… cho đến tận bây giờ… thiếu niên mười bảy tuổi kia… Vương tiểu hầu gia kia… chính là đứa bé đang nằm im lìm bất động… 

Đỉnh Quốc vương gia cùng phu nhân đau khổ triền miên, nhưng bí mật này, không thể nào truyền ra ngoài được. Bệnh của thiếu gia, không đại phu nào có thể chữa trị, tất cả đến chuẩn đoán đều than thở lắc đầu. Vương phu nhân suốt ba năm trời khóc than, dùng mọi cách mong cứu được con trai mình… nhưng đều vô dụng. Bà dần dần từ bỏ… chỉ còn biết ngày ngày chăm sóc cho thân xác nhỏ bé đó… Đỉnh Quốc vương gia buồn rầu khổ tâm, dồn hết sức lo việc triều chính để quên đi nỗi đau mất con. 

Một ngày kia, vị lão giả đi ngang qua vương phủ, gõ cửa đòi gặp vương gia cùng phu nhân. Lão chỉ nói một câu đơn giản, như là dặn dò “Năm thiếu gia tròn mười bảy tuổi, sẽ có một thiếu niên đến vương phủ này, y chính là thiên mệnh, đến thay thiếu gia làm con hai vị.” 

Vương phu nhân cùng vương gia đợi mãi, đã qua ngày Phong Hành tròn mười bảy tuổi, không thiếu niên nào đến. Cả hai đều cho rằng lão giả kia là kẻ khùng, bịa chuyện để lừa gạt. Nhưng qua ngày hôm sau, thiếu niên áo đỏ toàn thân đẫm máu được một thị tòng dìu vào phủ. Lời của lão giả, lại linh ứng hay sao? 

“Nguyệt Ngôn, nàng thực sự tin lời lão giả lang thang ấy?” Vương Nguyên Chấn thở dài hỏi, trên gương mặt cương nghị anh tuấn đã hằn nét mệt mỏi. Nam nhân này tuổi trẻ sống đầy nhiệt huyết, trí dũng hơn người, nay đã bước sang tuổi tứ tuần, nhãn thần vẫn nghiêm nghị, nhưng nỗi đau mất con suốt mười năm qua, cơ hồ như vô hình tàn phá tinh thần lẫn thể xác ông không ít. 

Vương phu nhân vuốt ve gương mặt non nớt của đứa trẻ nằm im trên giường. Gương mặt u uất bi thương “Chàng không cảm thấy, mười năm qua, chúng ta sống cô đơn thế nào sao? Em nhớ Phong Hành…” Bà im lặng, một giọt lệ khẽ rơi, đậu trên mặt đứa trẻ “… Rất nhớ nó.” 

“Giờ này… có lẽ nó cũng đã lớn như thiếu niên kia.” 

Vương Nguyên Chấn ngồi xuống cạnh phu nhân của mình, ôm bà vào lòng, ánh mắt cương nghị hiện lên muôn vàn tia tuyệt vọng cùng mỏi mệt “Chúng ta nhận đứa trẻ ấy làm con mình đi em… Em nói đúng, suốt mười năm qua đã quá khổ đau bất lực… Có một đứa trẻ chăm sóc chúng ta về già cũng tốt.”  

Vương phu nhân nở một nụ cười, ánh mắt vẫn u buồn, nhưng tuyệt nhiên đã có tia sáng… Thiếu niên ấy chính là luồng gió mới, xoa dịu nỗi đau của hai kẻ suốt mười năm qua đã quá sức đau khổ. 

“Nguyên Chấn, ta dẫn chàng đến gặp nó…” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro